Chương 3

1.1K 80 4
                                    

Edit: Apri

Khoảng thời gian chiếu phim "Chiến hỏa" này, tiếng mắng Tiết Miên ở trên mạng che ngợp một mảnh trời, Chử Từ cho y nghỉ ngơi một thời gian để tránh gạch đá, nạp điện thật tốt rồi học bù. Cô đẩy lùi mấy thông cáo của Tiết Miên lại hết.

Thứ hai học lớp diễn xuất, giáo viên sẽ dạy y làm sao để bộc lộ cảm xúc.

Giáo viên vẫn luôn chê rằng ánh mắt Tiết Miên không đúng, biểu cảm sướng vui đau buồn không khác gì nhau, ngoài trừng mắt thì vẫn là trừng mắt. Tiết Miên bị phê bình đến mức tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, tự nhủ rằng may mà Chử Từ không ở cạnh, nếu không bị cô biết được sẽ lại không tránh khỏi một phen chế nhạo.

Tới gần cửa ải cuối năm, công việc của nhất tỷ chất thành một đống, Chử Từ không thể không cùng cô bay đi khắp nơi. Tiết Miên lúc này mới có cơ hội thở dốc, Chử Từ không có mặt, giáo viên dạy diễn xuất ngại y là tiểu thiếu gia Tiết gia, phê bình xong thì cho y thời gian để tự ngẫm lại. Tiết Miên đi vệ sinh ở WC tầng này, hai phòng riêng phía trước đều bị khóa lại, phòng riêng thứ ba để lại một cái khe nhỏ, Tiết Miên cho là không có ai, y trực tiếp kéo cửa ra.

Người ở bên trong ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau cùng y, Tiết Miên sững sờ, nhất thời không biết là kinh ngạc do mình kéo trúng một phòng vệ sinh có người, hay do người bên trong lại là bạn học thời đại học của mình.

Đây thực sự là một cảnh tượng vô cùng lúng túng, để hóa giải, Tiết Miên khá là lẳng lơ* mà huýt sáo: "To ghê."

*Nguyên văn là lão tài xế, ý nói những người thông thạo, giàu kinh nghiệm về chuyện ấy. Việc "lái xe" bên Trung cũng có nghĩa bóng chỉ việc bum ba la bum.

Cái kia của Lục Gia Dương quả thật rất được, vượt xa kích thước bình thường của Beta, thậm chí so với đám Alpha cũng không kém chút nào. Hơn nữa màu sắc sạch sẽ, vừa nhìn đã biết không phải là người có cuộc sống riêng hỗn loạn.

Sau khi Tiết Miên nói xong, Lục Gia Dương hơi thoáng nhướn mi, tựa như không nghĩ y lại khơi chuyện như vậy. Tiết Miên nhận thấy mình nói sai thì càng lúng túng hơn, Lục Gia Dương rốt cuộc không thể nhịn được nữa: "Phiền cậu cài cửa lại."

Tiết Miên: "A?"

Lục Gia Dương: "Tôi còn chưa tiểu xong."

Hắn nói xong, nơi mới vừa được Tiết Miên khen to giống như chứng minh cho lời chủ nhân, hướng về phía Tiết Miên mà phun ra một ngụm nước.

Tiết Miên: "..."

Lục Gia Dương: "..."

Tiết Miên khẩn trương đóng cửa lại đi ra ngoài, trên mặt y nóng lên.

Con mẹ nó tui đã làm cái gì vậy trời.

Lúc này y nhìn lại cửa phòng vệ sinh, mới phát hiện ra cánh cửa này vốn đã hỏng. Tiết Miên mang theo tâm tình phức tạp mà tìm phòng trống khác, lúc đi ra ngoài rửa tay y đúng lúc va vào Lục Gia Dương.

Đối phương hơi rủ mắt, đường nét gò má như tranh sơn thủy tao nhã thanh thoát. Mũi và xương lông mày của hắn cũng rất cao, đôi môi mỏng, độ cong dưới cằm vô cùng gầy gò. (aka không có nọng =]])

[ĐM-EDIT] Ta Kiếm Cơm Nhờ Mặt - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ