Chương 43

45 5 0
                                    

Edit: Apri

Thực sự là hơi quá rồi đó.

Hoàn toàn không có dáng vẻ mà một Alpha nên có, meo thì thôi đi, cái dấu lượn sóng ở đằng sau là có ý gì?

"Thầy Tiết," Tiếng của trợ lý đạo diễn làm ánh mắt Tiết Miên dời khỏi điện thoại: "Sắp đến cảnh của cậu rồi."

Tiết Miên theo tiếng, thấy y định đến phòng thay đồ, trợ lý đạo diễn nói: "Không cần đổi tạo hình, quay cảnh 132, khớp với mấy cảnh tiếp theo."

Tiết Miên diễn tổng cộng 5 cảnh, cảnh 132 là cảnh cuối, quay xong sẽ hơ khô thẻ tre. 132 cũng không phải một mình y diễn mà là nhiều người diễn, sủng phi trong đó cơ bản chỉ làm cảnh. Tiết Miên chỉ đứng đó cười nhẹ, thỉnh thoảng liếc mắt là được.

"Qua," Diệp Thiên Thụ nói: "Chúc mừng, hơ khô thẻ tre."

"Cảm ơn Diệp ca."

Tiết Miên xuống sân khấu. Nhân viên nào quen biết y một chút cũng đến chỗ y nói lời chào. Thời gian y đến quay phim không tới một tuần, không quen hết mọi người, nên quá trình hơ khô thẻ tre rất đơn giản, chụp mấy bức ảnh kỷ niệm xong Tiết Miên đến phòng thay đồ tẩy trang. Chờ y đi ra, bọn Diệp Thiên Thụ cũng vừa nghỉ giải lao.

Giữa trời hè, Tiết Miên mặc áo phông sáng màu, trên vai có những dòng chữ màu vàng và đen. Quần short xanh đậm cùng giày thể thao làm y trông như một sinh viên đại học. Ánh mắt Diệp Thiên Thụ đảo qua: "Tí nữa hẵng đi? Hôm nay cho tiểu Lục nghỉ ngơi, để cậu ta đưa cậu về."

Tiết Miên cười nói: "Phúc lợi hơ khô thẻ tre hả?"

Diệp Thiên Thụ gật đầu. Môi hắn mấp máy, như định nói gì đó, cuối cùng Diệp Thiên Thụ nói: "Cậu đã thay đổi rất nhiều."

Tiết Miên: "?"

Diệp Thiên Thụ: "Hồi quay "Chim rơi", tôi đã nói với anh Trần là cậu rất giỏi bộc lộ cảm xúc tiêu cực. Điều này có liên quan đến trải nghiệm thực tế của cậu không? Tuổi không lớn, mà phiền não lại không nhỏ."

Khóe môi Tiết Miên nhếch lên, y nhìn Diệp Thiên Thụ, lẳng lặng chờ câu sau của đối phương.

"Không biết cậu có từng ngẫm kỹ kịch bản không, Đỏ là kẻ thắng, nhưng thứ y tượng trưng không phải thắng lợi. Lam là người thua, nhưng hình tượng nhân vật của hắn lại tích cực." Diệp Thiên Thụ nói: "Có điều, nhân vật và diễn viên có giống nhau thế nào đi nữa, phim cũng đã quay xong. Cậu thay đổi rất nhiều, cậu ta cũng thay đổi một chút."

Hắn đưa hộp thuốc cho Tiết Miên: "Điếu thuốc trước đấy bị tiểu Lục ngăn lại, bù cho cậu."

Tiết Miên: "Cái này cũng là một phần phúc lợi hơ khô thẻ tre à?"

Diệp Thiên Thụ không trả lời câu hỏi của y, trái lại còn hỏi lại: "Cậu có nghiện thuốc lá không?"

Tiết Miên: "Bình thường, không nặng."

Diệp Thiên Thụ: "Trước đây có từng cai thuốc vì ai đó không?"

Tiết Miên nhớ lại cẩn thận, hình như không có thật. Dù mẹ y có nói y thèm đòn Tiết Miên cũng sẽ chạy ra ban công hút. Những người khác càng không cần nhắc đến. Nhìn vẻ mặt Tiết Miên, Diệp Thiên Thụ liền biết đáp án của y: "Ngày đó tiểu Lục không cho cậu hút thuốc, cậu không do dự ngừng luôn, lúc đó tôi nghĩ, ít nhất cậu ta không phải đơn phương."

[ĐM-EDIT] Ta Kiếm Cơm Nhờ Mặt - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ