Chương 40

192 11 2
                                    

Edit: Apri

"Sao anh lại là Alpha? Hồ sơ sinh viên của anh đều ghi là Beta mà." Tiết Miên không thể tin nổi: "Anh là Alpha ư?"

"Sau này giải thích với em sau." Lục Gia Dương nói: "Em lùi ra sau một tí."

Lục Gia Dương có vẻ kiềm chế rất khổ cực. Tiết Miên thừa nhận, lúc vừa rồi lúc Lục Gia Dương nói mình là Alpha, một cảm xúc khó hiểu xẹt qua tim y. Nói y ích kỷ cũng được, lạnh lùng cũng được, nhưng thật sự y vẫn luôn coi Lục Gia Dương là Beta. Một Beta không thể lấy kí hiệu để khống chế y càng có cảm giác an toàn hơn so với Alpha bản năng đã có dục vọng chiếm hữu mạnh.

Hình như biết Tiết Miên đang nghĩ gì, Lục Gia Dương nói: "Anh đi trước, ngày mai nếu tình trạng phát tình vẫn tệ, em có thể đến tìm anh, hoặc là nghĩ cách lấy thuốc ức chế."

Hắn quay lưng về phía ý, trông có vẻ muốn rời đi thật. Lục Gia Dương vừa lùi lại, chất dẫn dụ của Alpha trong không khí tản bớt không ít. Tiết Miên khó giải thích được mà cảm thấy thất vọng, một Alpha có thể áp chế bản năng của mình đến mức này, là tại khả năng tự kiểm soát của Lục Gia Dương quá tốt, hay tại y thân là Omega quá kém hấp dẫn?

Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Lục Gia Dương vậy mà đi thật. Tiết Miên gọi một tiếng, y nhích lên phía trước, khí tức thơm ngọt của Omega đến gần Lục Gia Dương, mùi lá cây trong không khí càng dày đặc hơn.

Chắc chắn rằng cảm giác bị thu hút mạnh mẽ như nam châm không phải chỉ mình mới có, Lục Gia Dương cũng có phản ứng với pheromone của y, Tiết Miên nói: "Mẹ nó em đến gần anh vậy thì sao hả? Anh định làm gì em?"

Ánh mắt Lục Gia Dương tối sầm lại, hắn nhìn thẳng Tiết Miên, con ngươi đen láy phản chiếu lại đèn trần trong phòng. Tiết Miên không lui bước cũng không trốn tránh, trái lại còn khẽ nở nụ cười. Lục Gia Dương ngập ngừng đặt tay lên cổ Tiết Miên.

Hắn biết Tiết Miên không hy vọng giới tính của hắn là Alpha, bởi vì một số sự kiện trong quá khứ, Tiết Miên dường như có ấn tượng xấu với đa số Alpha. Hắn vốn cho rằng kích thích tối nay với Tiết Miên là đủ rồi, nhưng thoạt nhìn đối phương còn mạnh mẽ hơn tưởng tượng của hắn.

Thân nhiệt Lục Gia Dương rất lạnh, Tiết Miên không nhịn được run lên, tay đối phương vì vậy mà vuốt nắn da thịt Tiết Miên.

Mềm mại, như đang xoa mèo.

"Em nghĩ xem anh định làm gì?"

Thanh âm hắn trầm thấp, hơi khàn khàn. Tiết Miên cợt nhả: "Em chẳng phải anh, làm sao em biết anh định moah moah hay là bạch bạch."*

*Moah moah = tiếng hôn; bạch bạch = tiếng cơ thể va chạm khi làm tình.

Mùi cây cỏ thanh nhã bao vây lấy Tiết Miên, trong nháy mắt, tư thế của hai người đã đảo lộn. Tiết Miên vốn đang dựa ngồi lên giường bị đè xuống gối, Lục Gia Dương đứng ở đầu giường, hắn khom lưng xuống, kề môi sát tai Tiết Miên.

Tiết Miên trêu đùa quá trớn lập tức kinh sợ.

Y nói: "Tiểu Lục ca! Anh bình tĩnh đã!"

[ĐM-EDIT] Ta Kiếm Cơm Nhờ Mặt - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ