Chương 30

402 22 2
                                    

Edit: Apri

Trời mưa lâm thâm ở Long Tuyền, không khí ban đêm mát mẻ đan xen với mưa bụi. Khi Lục Gia Dương trở lại nhà trọ nơi ekip làm phim thuê có đi ngang qua phòng Diệp Thiên Thụ, thấy ánh đèn vừa mới tắt trong phòng đạo diễn, hắn nhíu mày.

Đã trễ thế này, không ngờ cũng có người chưa ngủ giống mình.

Lục Gia Dương nhảy qua cửa sổ vào phòng, cả người hắn đều có vết máu. Ekip quay phim ở rừng trúc, ở lại nhà trọ địa phương, qua 12 giờ đêm sẽ không có nước nóng nữa, Lục Gia Dương chỉ đành tắm nước lạnh. Máu bẩn sền sệt trên người hắn nhỏ giọt, một vết dính ở thái dương cũng trượt theo khuôn mặt hắn rơi xuống. Giọt máu chảy qua lồng ngực rắn rỏi, qua eo rồi cơ bụng săn chắc, cuối cùng đi theo chỗ lông không nhiều không ít mà trượt xuống nơi giữa hai chân.

Hắn thở dài một hơi, rũ mái tóc ướt nhẹp xong liền tắt vòi hoa sen đi.

7 giờ sáng hắn có cảnh quay đầu, ngoài cảnh thứ hai là có thể nghỉ ngơi một chút, còn lại cả ngày hắn đều phải xuất hiện dưới ống kính. Trước khi chạy đến Faker Lục Gia Dương đã ba ngày liên tục phải làm việc hơn 12 tiếng, đạo diễn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, không có chuyện gì khiến diễn viên vừa vui vừa đau khổ như việc này.

Trong nháy mắt ngã xuống giường, Lục Gia Dương lười biếng giật giật ngón tay, hắn cũng biết mệt. Cánh tay lúc trước kéo xe có cảm giác hơi tê mỏi, hắn giơ tay lên nhìn một chút, trong phòng chỉ có ánh trăng sáng trong. Nhớ đến câu Tiết Miên nói với "Tịch Vũ", Lục Gia Dương im lặng cong môi.

Mệt thật, nhưng cũng rất đáng giá.

Mặc dù Lục Gia Dương đã mơ hồ có phỏng đoán sau khi phát hiện thái độ của Tiết Miên đối với Cung Lãng không giống như y đã miêu tả, nhưng giữa chuyện suy đoán và chính tai nghe thấy Tiết Miên thừa nhận là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.

Khi mới bắt đầu giả làm "Tịch Vũ", hắn chỉ muốn xác nhận Tiết Miên đang an toàn, tiện thể uy hiếp Cung Lễ luôn. Hắn không tiện dùng chính khuôn mặt mình, nên việc đóng vai thành một người hoàn toàn xa lạ trở thành lựa chọn tốt nhất. Đi Faker với thân phận "Tịch Vũ" cũng có lý do tương tự. Không ngờ khi đối mặt với người lạ, sự áy nãy và giãy giụa lại khiến Tiết Miên nói ra tiếng lòng chân thật.

Vốn qua đêm nay hắn định sẽ khiến "Tịch Vũ" biến mất, nhưng Lục Gia Dương đột nhiên cảm thấy có lẽ hắn có thể trì hoãn việc nói cho Tiết Miên biết sự thật. Hắn phát hiện, thân phận này dễ nghe được lời nói thật lòng của Tiết Miên hơn là chính mình.

Đồng hồ sinh học của Lục Gia Dương rất đúng giờ, cho dù ngủ muộn, hắn vẫn thức dậy đúng 6 giờ sáng. Khi ăn bữa sáng, hắn gặp Diệp Thiên Thụ, hỏi thăm vị đạo diễn điên thích cầu toàn này một chút rồi Lục Gia Dương đưa tay rót nước trái cây, Diệp Thiên Thụ đứng bên cạnh hắn bỗng nói: "Tối qua Tiết Miên nhắn tin cho tôi."

Lục Gia Dương: "?"

Diệp Thiên Thụ nói dối không đỏ mặt: "Cậu ta nói nhớ cậu đến mức không ngủ nổi."

Lục Gia Dương đáp một tiếng. Diệp Thiên Thụ đã quen với dáng vẻ gặp chuyện gì cũng bình tĩnh của hắn. Thỉnh thoảng Diệp Thiên Thụ cũng cảm thấy vai nam chính của mình rõ ràng mới 24 tuổi, mà còn trưởng thành hơn so với người ba mươi tuổi là hắn đây. Diệp Thiên Thụ bĩu môi, đang chuẩn bị đi ra chỗ khác, lại phát hiện Lục Gia Dương gắp một miếng nấm từ đĩa buffet.

[ĐM-EDIT] Ta Kiếm Cơm Nhờ Mặt - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ