Chương 17

504 42 4
                                    

Edit: Apri

Tiết Miên chạy đến không chút do dự, trong khoảnh khắc hai tay nắm lấy nhau, Lục Gia Dương dễ dàng kéo y lên, cả người Tiết Miên đều vùi vào lồng ngực hắn. Một giây trước khi phóng viên cầm máy ảnh chạy đến, Lục Gia Dương ôm y nhảy xuống bức tường cao khó có thể vượt qua. Lúc chạm đất Tiết Miên gần như không cảm thấy lực cản nào.

Không hiểu sao, trong đầu Tiết Miên bỗng xẹt qua chuyện cười không đứng đắn của Lâm Thiếu Đông: Với thân thủ của tiểu Lục ca, sau này bạn đời của hắn sao dám ngoại tình?

Trong vài giây thất thần, Lục Gia Dương đã thả y xuống. Câu hỏi sao cậu lại ở đây của Tiết Miên còn chưa ra khỏi miệng, Lục Gia Dương hơi nhíu mày: "Lại có người đến."

Tiết Miên không nhìn thấy gì: "Ai cơ?"

Lục Gia Dương: "Bên trái, sắp rồi."

Ngay khi hắn dứt lời, bên trái liền truyền đến tiếng bước chân lẹt xẹt. Tiết Miên còn chưa phản ứng lại, Lục Gia Dương đã lôi y một cái: "Chạy."

Tiết Miên vội vội vàng vàng chạy cùng hắn.

Thành cổ không lớn, nhưng đường đi lại rất quanh co. Sau mười mấy phút chạy như điên, Tiết Miên hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Nếu Lục Gia Dương không dẫn đường ở đằng trước, Tiết Miên sẽ dừng lại cho phóng viên hỏi đã luôn. Không biết qua bao lâu, âm thanh đằng sau dần yếu đi, Lục Gia Dương ngừng lại.

Tiết Miên vừa thở dốc vừa nói: "Còn... Còn chạy nữa à?"

Lục Gia Dương lắc đầu: "Nghỉ một lúc đi, cắt đuôi được rồi."

Tiết Miên ngừng một lúc: "Sao cậu lại đến đây?"

Lục Gia Dương: "Phóng viên đều đi về một hướng. Tôi đoán có thể bọn họ đi chặn đường cậu."

Tiết Miên: "Cảm ơn, lại nợ cậu một lần nữa."

Tới gần đường quốc lộ, Tiết Miên lấy điện thoại ra gửi vị trí cho Lâm Thiếu Đông, một lúc sau thì tài xế lái xe tới. Lúc lên xe, Lâm Thiếu Đông ngồi ở phó lái nhìn y và Lục Gia Dương: "Trời đất, em sợ đến nỗi phải gọi cho chị Từ. Không ngờ cuối cùng lại trốn được."

Tiết Miên: "Tiểu Lục ca của cậu giúp anh."

Lâm Thiếu Đông: "Thì ra là vậy."

Cậu vừa nói vừa đưa cho Tiết Miên và Lục Gia Dương mỗi người một chai nước khoáng. Tiết Miên vặn nắp chai, không mở được. Vừa nãy chạy trốn đã tiêu hao hơn nửa thể lực y, Tiết Miên không bỏ cuộc, vẫn cố vặn ra.

Đệt, vẫn không mở được.

Chai nước trong tay y bị người khác lấy đi, ngón tay Lục Gia Dương xoay một cái đã dễ dàng mở nắp chai ra. Đối phương trả lại y cả nắp lẫn chai nước, Tiết Miên nói cảm ơn. Lâm Thiếu Đông nhìn cảnh này từ gương chiếu hậu, trong lòng chậc chậc vài tiếng.

Điệu bộ này, nhìn thế nào cũng ra dáng vợ cả nha.

Chỗ ở Lục Gia Dương thuê không xa trường quay lắm, sau khi tiễn hắn đi, Lâm Thiếu Đông nói với Tiết Miên rằng nhà y đã bị phóng viên bao vây, trước khi tìm được căn hộ khác phù hợp thì y phải ở tạm mấy đêm ở khách sạn. Chử Từ chờ y ở Hương Sơn.

[ĐM-EDIT] Ta Kiếm Cơm Nhờ Mặt - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ