Chương 9

640 48 3
                                    

Edit: Apri

Khuôn mặt Lục Gia Dương sắc lạnh, thậm chí hơi có chút lãng tử, nhưng mặt mày hắn lại như bị một lớp mây mù che phủ, mắt phượng đen láy khi nhìn không có cảm xúc. Đặc biệt là khi nhìn chằm chằm vào một người, luôn khiến cho người ta cảm thấy từng động tác của hắn đều tràn đầy áp chế.

Doãn Thần nhìn cặp mắt sâu không thấy đáy kia của hắn, tim hơi chùng xuống.

Gã nói: "Xin lỗi."

Tiết MIên cáo mượn oai hùm: "Tao thấy mày không có thành ý lắm đâu."

Y lắc lắc cổ tay vừa rồi bị Doãn Thần siết chặt của mình. Da dẻ Tiết Miên trắng trẻo non mềm, bị đụng nhẹ thôi cũng dễ dàng để lại dấu. Vừa nãy kiểu nắm của Doãn Thần khiến cổ tay y có một vòng vết đỏ nhìn mà sợ. Sắc mặt Doãn Thần lạnh xuống, nhưng ánh mắt của Lục Gia Dương cũng xẹt qua cổ tay Tiết Miên, thấy Lục Gia Dương nhíu mày, Doãn Thần cắn răng nói: "Hôm nay nhất thời kích động, lời nói hành động đã xúc phạm cậu. Đại nhân ngài độ lượng tha thứ cho tôi."

Tiết Miên: "Tha là xong? Sau này còn như vậy thì làm sao?"

Doãn Thần: "Tôi hứa sẽ không có lần sau."

Tiết Miên: "Thêm câu xin lỗi nữa."

Doãn Thần tức muốn chết, từ khi gã xuất đạo đến nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, vì có điều kiện tốt nên hầu như ai cũng nghe theo gã. Nếu Tiết Miên là tam thiếu gia Tiết gia, gia thế gã cũng không kém. Nếu như không phải sợ thằng thế thân kia... Tiếng Doãn Thần lạnh lùng: "Xin lỗi."

Gã nói xong, thấy Tiết Miên không kiếm chuyện nữa liền muốn quay đi. Tay Doãn Thần vừa cầm lấy tay nắm cửa, Lục Gia Dương vốn luôn im lặng nói: "Thuốc xúc tiến của mày được lấy ở đâu?"

Doãn Thần quay đầu lại: "Faker."

Lục Gia Dương không lên tiếng. Doãn Thần nhìn hắn từ trên xuống dưới, trên gương mặt tuấn tú đầy vẻ châm chọc: "Tuy nhiên đó không phải nơi ai cũng có thể vào. Đừng tưởng rằng biết tí chuyện là có thể xông pha."

Doãn Thần nói xong liền vội vã đóng cửa chạy ra ngoài, cứ như sau lưng có hồng thủy mãnh thú*. Tiết Miên thở dài một tiếng, y thực sự không ưa dáng vẻ đó của Doãn Thần, gác tay lên vai Lục Gia Dương: "Cảm ơn ha, đây là lần thứ ba cậu giúp tôi rồi. Cậu định đi Faker hả? Chúng ta cùng đi."

*hồng thủy mãnh thú: lũ lụt và thú dữ, ý chỉ những điều nguy hiểm.

Faker là câu lạc bộ cao cấp của thủ đô, có hệ thống thành viên, mà thành viên mới chỉ có thể do thành viên cũ giới thiệu. Faker đúng là khó vào, nhưng Tiết Miên tin rằng bất kể là Cung Lãng hay anh em nhà họ Hàn đều có cách để y tới. Y vốn cho rằng Lục Gia Dương có hứng thú đối với những chuyện này, nhưng đối phương lắc đầu: "Chuyện hôm nay đừng nói ra ngoài."

Tiết Miên: "Cậu không muốn đi hả?"

Lục Gia Dương: "Không đi."

Tiết Miên: "Nếu như tôi nói ra ngoài thì làm sao giờ?"

Lục Gia Dương nhìn y thật sâu. Tiết MIên bị ánh mắt của hắn làm lạnh sống lưng. Cuối cùng y đã rõ tại sao ở Giai Kì, Hàn Dịch Tiêu lại bị dọa khóc chỉ bởi một cái nhìn của Lục Gia Dương. Khuôn mặt tuấn tú của người trước mặt lúc này giống như bóng ma. Lục Gia Dương thấy y bị dọa đến không dám nhúc nhích, thấp giọng nói: "Đừng nói."

[ĐM-EDIT] Ta Kiếm Cơm Nhờ Mặt - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ