Chương 11

620 51 1
                                    

Edit: Apri

Những diễn viên tới thử vai đều có kiến thức cơ bản không tồi, Tiết Miên xem một số người diễn thử đều cảm thấy rất ổn. Y có chút lo lắng thay Lục Gia Dương, nhưng nhớ đến dáng vẻ nắm chắc phần thắng của hắn lúc trước, y lại cảm thấy thực sự không cần thiết.

Lục Gia Dương là người cuối cùng.

Hắn vừa bước vào, ánh mắt mấy vị giám khảo ngồi đây đều sáng lên. Đạo diễn và phó đạo diễn là vì đã có ấn tượng với thanh niên này, còn biên kịch và tác giả nguyên tác là bị kinh ngạc bởi ngoại hình của hắn.

Vai rộng chân dài, da trắng cùng mắt phượng thanh liệt*. Trên người Lục Gia Dương có loại khí chất trầm tĩnh, rất hợp với tính cách của nhân vật "Lam". Hắn giơ tờ giấy: "Cảnh 108".

*trong trẻo + ác liệt

Trước khi tham gia ekip, Tiết Miên bị Chử Từ bắt đọc kịch bản trong một tuần nên trừ lời thoại của mình, y cũng nhớ cả phần diễn của các nhân vật khác. Cảnh thứ 108 là cảnh đối diễn của Lam và Chu, lúc này bọn họ đã chia tay. Sau khi Chu đá Lam, y lợi dụng tin tức tố của mình để giết hai Alpha, còn có một Alpha cũng bị Chu quyến rũ đến thần hồn điên đảo, hoàn toàn đánh mất lý trí.

Nghe thấy đạo diễn nói có thể bắt đầu, Lục Gia Dương gật đầu.

"Em đã giết hai Alpha kia?"

"Tại sao?... Lúc mới bắt đầu em cũng không phải..."

Đồng tử Lục Gia Dương nhanh chóng co lại, rồi từ từ giãn ra. Hắn dường như nghe thấy điều gì đó khó tin, dù biểu hiện trên gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nhìn ra sự bình tĩnh của người đàn ông này là do cứng rắn chống đỡ: "Tại sao lại nói như vậy? Em rõ ràng không phải là loại người như em nói."

"Đúng, anh không nên cứu Bạch, cũng không nên giúp Lục khi hắn bị bắt đi diễu phố... Làm người tốt quá mức? Nếu như anh không phải thánh mẫu, vậy lúc đầu anh cũng sẽ không cứu em."

"Anh không hối hận khi cứu em."

"Anh chỉ không ngờ rằng em sẽ vì sống tiếp mà..." Lục Gia Dương dừng một chút, cuối cùng chọn một lời giải thích uyển chuyển: "Liều mạng như vậy."

Hiện trường rơi vào yên tĩnh, Tiết Miên nhân cơ hội liếc nhìn kịch bản. Lục Gia Dương còn lại hai câu thoại, tuy đến giờ hắn vẫn diễn rất ổn định, nhưng cũng chỉ có thể coi là không tốt không xấu, cũng không không ưu tú đến mức nổi bật giữa một đám người thử vai. Tiết Miên nhìn về phía Lục Gia Dương ở giữa trường quay. Dựa theo kịch bản, ở đây Chu sẽ nói lời chia tay.

"Đừng.." Đi.

Lớp ngụy trang ban đầu vốn bình tĩnh của thanh niên kia như nứt ra một kẽ hở. Chữ cuối cùng hắn không nói ra, sự im lặng trong thời khắc này ngưng tụ thành một nguồn sức mạnh khổng lồ. Hắn nhìn bóng lưng hư ảo trong tưởng tượng, bi thương trong mắt gần như sắp hóa thành thực thể.

Tiết Miên ngẩn ra.

Tại sao Lục Gia Dương còn trẻ như vậy, lại có ánh mắt trưởng thành như thế? Bi thương và uể oải cùng xuất hiện, giống như có gì đó hò hét trong con ngươi hắn, sau khi kêu rên, một nửa hóa thành tình yêu, một nửa trở thành tro tàn, như hơi thở nhật nguyệt tĩnh lặng.

[ĐM-EDIT] Ta Kiếm Cơm Nhờ Mặt - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ