Edit: Apri
Ngày Cung Lãng về nước, trời đổ mưa rất to.
Vào sáng sớm tại sân bay thủ đô, Tiết Miên mặc áo khoác jean và áo len màu hồng nhạt, quần thể thao màu xám đậm ôm lấy hai chân thon dài. Da dẻ nơi mắt cá chân lộ ra cực kì trắng trẻo, khiến một số thanh niên đang chờ ở lối ra phải ngoái lại nhìn.
Một mình y đứng ở lối ra, để tránh bị nhận ra nên Tiết Miên đeo khẩu trang che đi nửa khuôn mặt. Chuyến bay của Cung Lãng cất cánh lúc trưa, khi về đến trong nước đã là rạng sáng. Một nhóm hành khách đi ra từ trong sân bay, trong số khách kéo đống hành lý nặng nề, người Tiết Miên chờ là bắt mắt nhất. hai tay Cung Lãng trống trơn, phía sau đeo hai chiếc ba lô. Gã rất cao, khuôn mặt đẹp trai sáng sủa không thua gì minh tinh. Hơn một năm không gặp, đường nét Cung Lãng hoàn toàn hết đi vẻ thiếu niên, mày kiếm mắt dài, mũi cao môi mỏng, gã ngày càng trở thành người đàn ông có thể một mình chống đỡ một phương.
Đồng thời khi Tiết Miên đánh giá Cung Lãng, đối phương cũng nhận ra y. Cung Lãng nhanh chân đi tới hướng y, trước khi Tiết Miên phản ứng lại đã ôm bổng y lên cách mặt đất.
Người xung quanh đều đang nhìn bọn họ, Tiết Miên tuy đeo khẩu trang, nhưng từ sống mũi và mặt mày có thể nhìn ra nhan sắc xuất chúng của y, Cung Lãng càng không cần phải nói. Hai người đứng chung một chỗ như vật phát sáng trời sinh. Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai Tiết Miên: "Cục cưng Miên Miên, sao lại gầy?"
Tiết Miên: "Đóng phim."
Cung Lãng: "Vất vả vậy sao, đại minh tinh của tôi."
Gã thả Tiết Miên xuống, sau đó cầm tay y: "Đứng bao lâu rồi? Tay lạnh như này, sao không chờ tôi trên xe?"
Tiết Miên: "Muốn anh nhìn thấy tôi từ cái nhìn đầu tiên."
Cung Lãng nở nụ cười: "Câu trả lời chính xác."
Tài xế Cung gia nhìn thấy Cung Lãng nắm tay Tiết Miên đi tới liền xuống xe mở cửa xe cho họ. Tài xế hơi nghiêng người: "Đại thiếu gia."
Cung Lãng nói: "Chú Lý, đã lâu không gặp."
Chú Lý đã làm tài xế ở Cung gia hơn mười năm. Khi còn học đại học, Cung Lãng ăn chơi ở ngoài đều do chú Lý đến đón gã. Lâu dần, Tiết Miên cũng quen biết với tài xế tính tình trầm ổn này. Sau khi Cung Lãng lên xe liền lôi chân ghế sau ra. Gã ngả người ra sau, thoải mái gác đôi chân dài lên chân ghế: "Mệt chết đi được, đúng lúc gặp bão, suýt nữa còn tưởng hôm nay không về được."
Chú Lý hỏi: "Về nhà mình ạ?"
Cung Lãng: "Vậy phải xem ý đại minh tinh thế nào," gã nói xong liền quay đầu nhìn Tiết Miên: "Về nhà em hay nhà tôi?"
Tiết Miên: "Tôi đã xin đạo diễn nghỉ một ngày, buổi tối ở lại nhà anh."
Cung Lãng: "Vậy thì về nhà tôi."
Sau khi xe khởi động, Cung Lãng kéo vách ngăn lên.
"Miên Miên," Cung Lãng nói: "Ở đây không có người ngoài, cởi khẩu trang được chứ?"
Tiết Miên chậm rãi cởi khẩu trang, y vốn cho rằng Cung Lãng còn có thể nhịn thêm một chút nữa, không nghĩ rằng một năm không gặp, tự chủ của Cung Lãng cũng không có gì tiến bộ. Sau khi Tiết Miên bỏ khẩu trang xuống, ánh đèn trong xe chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn như đúc từ ngọc của y. Ánh mắt Cung Lãng sáng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Ta Kiếm Cơm Nhờ Mặt - Dẫn Lộ Tinh
Разное[ĐM-EDIT] Ta kiếm cơm nhờ mặt - Dẫn Lộ Tinh Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, hào môn, ABO. Tác giả: Dẫn Lộ Tinh Tình trạng bản gốc: Hoàn 61 chương + 1 phiên ngoại Tình trạng bản dịch: Lết lết lết... Editor: Apri Ủng hộ editor tại wordpress apricot...