Chương 18

493 42 1
                                    

Edit: Apri

Tiết Miên đã nén cười hết sức có thể, âm thanh y cười không lớn, thậm chí bởi vì cố gắng đè giọng nên âm sắc còn khá mềm mại, nhưng trong trường quay vắng tanh lại vô cùng vang vọng. Không khí hiện trường nhất thời khó tả. Đạo diễn Trần vốn tốt tính cũng nổi nóng: "Cậu cười cái gì?"

Tiết Miên vô cùng hổ thẹn: "Xin lỗi xin lỗi, cháu căng thẳng quá."

Đạo diễn Trần: "Cậu căng thẳng cục cức, cậu có phải động đâu."

Tiết Miên: "Vâng vâng vâng."

Đạo diễn Trần: "Xíu nữa nhớ vòng tay ôm cổ tiểu Lục, đừng có im re như cương thi thế."

Đáng tiếc lần thứ hai diễn lại Tiết Miên vẫn rất đơ. Khi Lục Gia Dương cúi đầu ôm y, cả người Tiết Miên như mất hồn, chưa nói diễn ra được biểu cảm kích động, giãy dụa, khó kìm lòng, chỉ cần y hơi hơi hưng phấn thôi đã tốt. Cứ NG* ba, bốn lần như vậy, không chỉ Tiết Miên, trạng thái Lục Gia Dương cũng hơi mất tập trung. Đạo diễn Trần thực sự không chịu được đành cho hai người bọn họ tiếp xúc riêng một lúc. Sau khi tắt máy quay, Tiết Miên nói: "Ngại quá."

*NG – No Good: cảnh diễn/quay hỏng

Lục Gia Dương không lên tiếng. Hắn nhận lấy hai chiếc chăn nhung mỏng màu đen từ tay trợ lý đạo diễn. Thời tiết đầu xuân ở thủ đô khá lạnh, cho dù diễn cảnh nóng, nhưng cứ NG mãi như vậy diễn viên cũng sẽ thấy lạnh. Tiết Miên vừa định cầm chăn của mình trên tay Lục Gia Dương, đối phương lại để nó ở một bên. Y cho rằng Lục Gia Dương đang bực mình. Khiến hắn NG nhiều lần như vậy, lại còn bật cười lúc hắn đang diễn, hẳn ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu nhỉ?

Y đang áy náy, Lục Gia Dương đã lấy chăn bọc bản thân lại rồi ngồi xuống nói: "Lại đây, tôi ôm cậu."

Tiết Miên: ????

Tiết Miên: !!!!

Người trước mặt y chỉ mặc một chiếc quần lót, ẩn hiện giữa tấm chăn nhung đen là cơ bụng rắn chắc, chân dài khoanh lại. Tướng mạo Lục Gia Dương và Vệ Hi đều có chút như tiên nhân, nhưng vì người trước là mắt phượng, nên khuôn mặt Lục Gia Dương thoạt nhìn lạnh lùng hơn Vệ Hi. Một gương mặt không dính khói bụi nhân gian phối hợp với cơ thể mạnh mẽ hoàn mỹ, tiểu B tiểu O quả thật không kìm lòng nổi.

Quào, mịa nó, quyến rũ ông à?

Lục Gia Dương thấy y đứng im: "Đạo diễn nói, tiếp xúc riêng một chút."

Tiết Miên liền đi đến tiếp xúc cùng hắn. Lục Gia Dương để y ngồi giữa hai chân mình. Chân hắn dài, khi Tiết Miên ngồi xuống, đầu gối Lục Gia Dương gần như cao bằng Tiết Miên. Lục Gia Dương hỏi: "Lạnh không?"

Tiết Miên thành thật nói: "Hơi hơi."

Chăn nhung đen bao lấy y siết chặt lại, bên tai truyền đến tiếng của Lục Gia Dương: "Sao lại căng thẳng?"

Tiết Miên: "Tôi cũng không biết."

Tuy y chưa từng thử với ai, nhưng kiểu tiếp xúc thân mật này cũng không hẳn là không có kinh nghiệm. Có một lần Cung Lãng nghịch điên nhất còn xoa nắn y cách một lớp quần áo, nhưng đến cuối Tiết Miên vẫn cười được. Nhưng đối mặt với Lục Gia Dương, y lại luống cuống tay chân.

Lục Gia Dương: "Đừng lo lắng."

Hắn nắm chặt tay Tiết Miên. Tay Lục Gia Dương ấm áp, tay Tiết Miên lại rất lạnh: "Tôi ở bên cậu, đừng sợ."

Tiết Miên ngẩn ra. Lúc Lục Gia Dương nói những câu này, ngữ điệu quá dịu dàng, lại như câu "Tôi ở bên cậu" có ý nghĩa không bình thường nào đó đối với Lục Gia Dương. Tiết Miên ừ một tiếng, y dựa vào lồng ngực cứng rắn của Lục Gia Dương, lạnh lẽo bên ngoài bị thanh niên phía sau ngăn cách.

Đạo diễn Trần nhìn bầu không khí của bọn họ có vẻ không tệ lắm, liền gọi y tiếp tục trở lại quay chụp.

""Chim rơi xuống nước" cảnh 127 lần sáu, action!"

Lục Gia Dương kéo Tiết Miên, đè cả người y lên cây. Tiết Miên vòng tay lên cổ Lục Gia Dương một cách tự nhiên nhất có thể, y vùi mặt vào hõm vai đối phương.

Vật che đậy cuối cùng rơi xuống đất, Tiết Miên vặn vẹo eo. Ngón tay thon dài mạnh mẽ trượt theo đùi, đối phương bóp lấy mông y xoa nắn.

Tiết Miên ngửi được một loại mùi hương mát lạnh tinh khiết nào đó. Cảm giác đó như không khí rót vào trong băng, nở ra một đóa hoa băng trên mặt ngoài. Bản năng Omega nói cho Tiết Miên rằng y yêu thích thứ hương vị này. Không, không chỉ là thích, toàn thân y còn nóng lên bởi hơi thở trên chóp mũi.

Trợ lý đạo diễn nhỏ giọng nói: "Trời ạ."

Nếu không phải biết rằng bọn họ đang đóng phim, cô đã tưởng nhầm rằng Tiết Miên bị Lục Gia Dương chịch đến ngất đi: "Dữ dội như vậy, thầy Tiết chịu được sao?"

Đạo diễn Trần nghe vậy lườm cô một cái.

Cảnh cuối cùng là Chu cắn vai Lam. Tiết Miên không chỉ cắn Lục Gia Dương, còn cào trên lưng hắn mấy cái như để hả giận. Trong nguyên tác, lúc này Chu sẽ khóc. Đạo diễn Trần vốn cũng chẳng hy vọng rằng Tiết Miên có thể rơi vài giọt nước mắt cá sấu, nhưng ngoài dự tính của ông, Tiết Miên khẽ ngẩng đầu lên, trên mặt y nổi lên một lớp hồng nhạt kiều mị. Một giọt nước mắt lay động giữa hàng mi dày như lông quạ của y, cuối cùng chầm chậm rơi xuống.

Đây là một cảnh tượng đẹp khiến lòng người run rẩy. Mỹ nhân mới vừa trải qua cá nước vui vầy im lặng rơi lệ, không biết là do sung sướng, hay là tuyệt vọng vì trong hai người, chỉ một có thể được sống.

Đạo diễn Trần: "Cắt!"

Hiệu quả của cảnh diễn này thực sự quá nóng bỏng, xét đến tình trạng của diễn viên, đạo diễn và trợ lý đều rất có kinh nghiệm mà đi ra chỗ khác. Trường quay chỉ còn lại Tiết Miên và Lục Gia Dương. Tiết Miên lúng túng bốn mắt nhìn nhau cùng người đối diện. Vừa nãy bọn họ áp sát như vậy, thay đổi trên người y nhất định Lục Gia Dương cũng cảm thấy được, may mà tin tức tố phát tán chậm, nếu không đạo diễn Trần cũng có thể phát hiện rằng y là Omega.

Tiết Miên không tiện di chuyển, Lục Gia Dương xoay người đưa chăn nhung đen cho y. Tiết Miên nhỏ giọng nói cảm ơn rồi dùng chăn che kín mình. Y vốn định đứng yên chờ hết kích động, vô tình lại liếc đến nơi kia của Lục Gia Dương. Cả người Tiết Miên đều sững sờ.

Vờ lờ to thật... À không, vậy hóa ra hắn cũng có phản ứng?!

Vậy làm sao hắn còn có thể bình tĩnh mà lấy quần áo giúp mình? Lục Gia Dương là quái vật à?

----------------------------------------

Editor có lời muốn nói: Uầy chương này ngắn quá.

[ĐM-EDIT] Ta Kiếm Cơm Nhờ Mặt - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ