Chương 32

276 19 2
                                    

Edit: Apri

Búp bê ở phòng trang điểm của Tiết Miên cuối cùng vẫn bị phát hiện. Vì công ty đã báo cảnh sát, nên sau khi lực lượng cảnh sát tham gia thì đoàn phim không thể không phối hợp điều tra, cũng vì vậy mà mọi người được nghỉ hai ngày. Tiết Miên sau khi lấy lời khai thì về nhà, sự việc búp bê này thực sự rất bất thường, không chỉ người thân bạn bè, mà cả nhiều người đã lâu không liên lạc cũng gửi tin nhắn dò hỏi y.

Tiết Miên chọn vài người quen trả lời lại, bỗng y nhìn thấy tin của Hàn Dịch Diên trong hộp thư.

[Cậu có ổn không?]

Tiết Miên gửi cho hắn một icon. Trong lúc đợi hồi âm Tiết Miên lấy tay nâng chú chim nhỏ trên bàn lên. Y nhìn kỹ, đây đúng là một con chim máy, cánh chim có thể nhấc lên nhấc xuống bằng tay, có vẻ là Tịch Vũ cho cái gì đó vào bụng chim để khiến nó có thể bay. Có điều Tiết Miên không nghĩ ra tại sao con chim này lại có thể đúng lúc mở cánh khi y nhấc nắp hộp lên, căn thời gian chuẩn quá vậy. Y đang chăm chú nghiên cứu thì thông báo tin nhắn vang lên.

Hàn Dịch Diên: [Không sao là tốt rồi. Nghe nói hôm nay đoàn phim các cậu nghỉ?]

Tiết Miên: [Hừ hừ, cũng coi như là trong họa có phúc.]

Hàn Dịch Diên: [Hôm nay cha tôi về nhà, còn nhớ lần trước hẹn cậu tới ăn cơm không? Buổi tối rảnh chứ?]

Tiết Miên suy nghĩ một chút: [Được.]

Thời tiết giữa hè, dù đã chạng vạng nhưng vẫn còn vài ánh nắng trong vắt. Đây đã là lần thứ ba Tiết Miên đến Hàn gia. Y dạo quanh giếng trời trồng đan xen những cây hòe. Khác với Cung gia nhiều người hầu phát sợ, Hàn gia chỉ có vài người giúp việc quản lý việc nhà mà thôi.

Sau khi đi vào đại sảnh, mẹ Hàn vẫn luôn lôi kéo Tiết Miên nói chuyện không ngừng.

"Cô xem phim điện ảnh lẫn phim bộ con đóng nhiều lắm đấy." Khi cười, nếp nhăn không sâu trên đuôi mắt mẹ Hàn hiện lên, làm cho bà trông rất chân thành: "Nghe nói có mấy người nghĩ diễn xuất của Tiểu Tiết con không tốt, rõ ràng cô thấy hay lắm mà, mấy kẻ đó rảnh rỗi không có gì làm mới nói lung tung, con đừng để trong lòng."

Khi nói chuyện bà chú ý đến cổ tay Tiết Miên, không thấy y đeo đồng hồ mình tặng, trong mắt mẹ Hàn xẹt qua một tia tiếc nuối: "Cô nói này, để A Diên tìm cho con mấy bộ kịch bản, nhất là loại có thể giành giải ấy. Chờ cho giới chuyên môn chấm tốt xem, lúc đó những kẻ kia còn nói được gì nữa."

"Cô đánh giá cao con quá." Tiết Miên cười: "Bọn họ nói cũng có phần đúng, hơn nữa Hàn... A Diên đã cho con tài nguyên rồi, phiền anh ấy nữa thì ngại lắm."

Y vừa nói vừa bịa, đúng lúc Hàn Dịch Diên đi từ trên tầng xuống nghe thấy, liền liếc y một cái: "Mẹ, mẹ đừng nắm tay Tiểu Miên mãi thế."

"Rồi rồi," Mẹ Hàn cười buông Tiết Miên ra: "Mẹ nắm mà anh cũng không vui, sao trước đây không thấy anh bá đạo như thế?"

"Con nó nhìn bà kéo Tiểu Tiết suốt nên sợ Tiểu Tiết không thoải mái. Từ sáng đến tối cứ nghĩ linh tinh cái gì không biết." Tuy đã nghe danh Hàn Nghĩa Minh từ lâu, nhưng đây là lần đầu Tiết Miên gặp cha Hàn Dịch Tiêu và Hàn Dịch Diên. Alpha vừa lên tiếng mặt mày đầy ý cười, đang độ tuổi trung niên mà vẫn duy trì vóc người rất tốt. Hàn Nghĩa Minh nhìn về phía Tiết Miên: "Đây là Tiểu Tiết đúng không? Chú đã gặp cha và anh cháu mấy lần, nhưng cháu thì đúng là lần đầu tiên."

[ĐM-EDIT] Ta Kiếm Cơm Nhờ Mặt - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ