Chương 7: Một lời khó nói hết

6 1 0
                                    


Sau khi quấn chặt lấy Cố Trường Huyền quấy rầy đòi hỏi, lấy sắc dụ mà nũng nịu, Mộ Lãng Thanh cuối cùng cũng đạt được mong muốn nghỉ ngơi trong một ngày.

Dựa vào ký ức ngày đó, Mộ Lãng Thanh lén lút đến hang động nhỏ phía sau thác nước.

Xung quanh không có ai, một đóa hoa nhỏ mỏng manh nằm trên mặt đất, nhìn qua có chút ủ rũ.

Mộ Lãng Thanh tiếp tục đi về phía trước.

Vừa nhấc chân lên, đóa hoa tại cửa kia động đột nhiên chuyển động, giương cái miệng lớn như chậu máu, hung hăng nhào tới.

Mộ Lãng Thanh mất cảnh giác, ở thắt lưng lóe lên.

Sau khi thấy rõ là ai, hoa ăn thịt nhanh chóng thu người lại, âm thanh yểu điệu: "Công tử đến đây có việc sao?"

Mộ Lãng Thanh: "Ta nhìn xung quanh một chút."

Hoa ăn thịt sợ hãi cúi đầu, thậm chí còn ra dáng mà run lên một cái, rơi mất một cánh hoa, khiến cả bông hoa trở nên đáng thương: "Vừa này thực sự là hù chết tiểu nữ."

Mộ Lãng Thanh: "..."

Hoa ăn thịt nói với hắn về số phận bi thảm của mình, hứa rằng sẽ không bao giờ tùy tiện cắn người nữa, hy vọng Mộ Lãng Thanh khi ở trên giường cùng công tử sẽ khen mình một hai câu.

"..." Trước hết, ta phải thực sự ngủ cùng giường với Cố Trường Huyền đã.

Bỗng nhiên một tiếng ho khan già nua vang lên. Mộ Lãng Thanh nhìn sang, cách đó không xa có một cây ngô đồng lớn đang vẫy dây leo với hắn.

Mộ Lãng Thanh: "Ta sẽ đi xem một chút."

Hoa ăn thịt nhẹ nhàng nói: "Hãy cẩn thận."

"..." Đúng là toàn bộ Minh Cảnh sơn trang đầy xốc nổi và dối trá.

Cách đó không xa, ngô đồng cổ thụ híp lại: "Khụ khụ, thực sự là già rồi, nhúc nhích chút liền muốn mệnh ta mà."

Mộ Lãng Thanh hỏi: "Có chuyện gì".

"Đương nhiên là có chuyện quan trọng!" Cây ngô đồng già lay một nhánh xuống đất, lo lắng nói: "Mau giúp ta gãi ngứa, ta không với tới!"

... Mộ Lãng Thanh ngoan ngoãn nhặt cành cây, cào tới cào lui.

"Ngươi vừa rồi đang tìm cái gì?" Lão thụ đột nhiên nói.

Mộ Lãng Thanh động tác ngừng lại.

Lão thụ bất mãn thúc giục: "Tập trung, hướng lên trên một chút."

"... Ồ." Mộ Lãng Thanh cầm cành cây vạch tới vạch lui.

"Đã lâu không được hưởng thụ qua cảm giác này." Lão thụ thoải mái thở dài, sau đó vẫy cành tức giận lẩm bẩm: "Gần đây có con bọ nhỏ luôn cắn ta, đúng là không biết lớn nhỏ !!"

Mộ Lãng Thanh: "..."

"Bọn yêu quái bây giờ không ra thể thống gì, không biết kính già yêu trẻ." Lão thụ lại cảm thán một phen sự hờ hững của đám yêu bây giờ.

Mộ Lãng Thanh chăm chú lắng nghe, gật đầu đồng ý.

Lão thụ thoải mái than thở, liền nói: "Đưa tay ra."

[ĐAM] BÁI NHẤT BÁI VỊ CỐ CÔNG TỬ ĐOAN TRANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ