Chương 8: Khanh khanh ta ta

7 1 0
                                    


Nhưng tất nhiên Mộ Lãng Thanh không dám làm rồi.

"Thật là trùng hợp!" Mộ Lãng Thanh lộ ra vẻ nịnh nọt, nhiệt tình kéo Cố Trường Huyền ra xem.

Cố Trường Huyền bình tĩnh tránh khỏi sự lôi kéo kia, nhẹ nhàng nói: "Nửa đêm nửa hôm ngươi đang làm gì vậy?"

"Nơi đó" Mộ Lãng Thanh lặng lẽ chỉ về phía xa, chính nghĩa nói: "Hai người bọn họ bí mật hẹn hò, ta ở đây theo dõi bọn họ thay ngươi!"

Cố Trường Huyền: "Hẹn hò?"

"Đúng đúng." Mộ Lãng Thanh nghiêm túc giải thích: "Đêm khuya thanh vắng không có người vây quanh, khanh khanh ta ta, thật không ra gì."

... Cố Trường Huyền cảm thấy chính mình và Mộ Lãng Thanh hoàn toàn đáp ứng được điều kiện này, cũng rất kỳ cục, ngón tay khẽ đỏ lên.

"Làm sao ta có thể trơ mẳt nhìn chuyện này phát sinh được?" Mộ Lãng Thanh kinh ngạc nói: "Vì vậy, ta đã hy sinh thời gian nghỉ ngơi, đến giám sát họ, phòng ngừa bọn họ vi phạm."

Cố Trường Huyền: "......"

"Có điều ngươi yên tâm." Mộ Lãng Thanh ra dáng công thành danh toại, "dưới sự dốc lòng dạy bảo của ta, họ đã từ bỏ việc làm ở nơi màn trời chiếu đất này rồi."

Cố Trường Huyền cau có: "Không được dùng từ linh tinh."

Mộ Lãng Thanh vội vàng biện hộ: "Ta không nói nhảm, dưới đại thụ thật sự là có thể a."

"Câm miệng." Cố Trường Huyền không nghe được nữa, xoay người rời đi: "Theo ta về phòng."

Mộ Lãng Thanh ngoan ngoãn đi theo, cùng người nói chuyện phiếm: "Vậy ngươi thích trong phòng hay là bên ngoài?"

Vành tai Cố Trường Huyền đỏ lên, khuôn mặt nghiêm lại: "Cái gì?"

Mộ Lãng Thanh nhếch mép: "Ngươi biết ta đang nói cái gì mà."

Sau một lúc, Cố Trường Huyền vô cảm: "Ở trong phòng."

"Ta cũng vậy." Mộ Lãng Thanh cường điệu, "Chúng ta thực sự ăn ý nha!"

...... Cố Trường Huyền tự nhiên đi về phía trước.

Mộ Lãng Thanh: "Ngươi xem, ta buổi tối còn chăm chỉ làm việc, tính thưởng cho ta sao đây?"

"Ân," Cố Trường Huyền dừng lại, nhìn xuống: "Không nói thì ta quên mất."

Mộ Lãng Thanh tự giác ngẩng mặt lên, trong mắt tràn đầy chờ mong.

Cố Trường Huyền đưa tay lên gõ vào trán hắn, ôn tồn: "Từ nay đừng chạy lung tung vào đêm khuya nữa."

Mộ Lãng Thanh ôm trán rơi lệ nhìn, cả người giống như một đứa nhỏ đáng thương bị bắt nạt.

Cố Trường Huyền không hề bị lay động.

Mộ Lãng Thanh bĩu môi, chỉ đành tự mình thổi trán, hai má phập phồng nhưng chỉ có vài sợi tóc lòa xòa, cả người uể oải vô lực.

"..." Cố Trường Huyền mặt không đổi nhìn xung quanh, sau đó kéo người vào lòng, cúi đầu, nhẹ nhàng thổi trán, "Được rồi."

[ĐAM] BÁI NHẤT BÁI VỊ CỐ CÔNG TỬ ĐOAN TRANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ