Chương 6: Mặt lớn như vậy

6 1 0
                                    


Mộ Lãng Thanh bị sốc bởi khả năng bổ não của ai kia, há hốc miệng một hồi lâu không nói nên lời.

"Hử?" Cố Trường Huyền cau có, suy nghĩ một hồi, giơ tay lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt.

Mộ Lãng Thanh lắc đầu, hai mắt sưng lên, nước mắt chảy không ngừng. Trông đặc biệt thương tâm.

Cố Trường Huyền thấy thế, càng tin chắc rằng người này đang khóc thầm vì nhớ mình.

"Đừng khóc." Giọng điệu của Cố Trường Huyền dịu đi một chút, lại ôm hắn vào lòng.

... Mộ Lãng Thanh trốn tránh cái ôm kia, nhưng lại bị y ôm chặt lấy đầu, chỉ có thể không có tôn nghiêm nằm trong vòng tay của người ta, túm lấy quần áo người ta lau nước mắt. (rớt liêm sỉ)

"Có phải do mệt quá rồi?" Cố Trường Huyền ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy mấy ngày nay mình có hơi quá đáng.

Đúng, không sai. Mộ Lãng Thanh không biết xấu hổ dùng sức gật đầu.

Cố Trường Huyền bất lực: "Nhưng ngươi không phải luôn lười biếng sao?"

Người trong ngực không hé răng.

Cố Trường Huyền nghĩ rằng Mộ Lãng Thanh lại đang thầm buồn, không biết dỗ dành nên xoa đầu hắn rồi khẽ nói: "Đừng khóc."

"Ta không có khóc." Mộ Lãng Thanh mệt mỏi phản bác lại, nhưng bởi vì giọng có phần nức nở, nghe như đang tận lực kìm nén vậy.

Cố Trường Huyền bất lực, tiếp tục xoa đầu người kia.

... Tại sao lại muốn đem đầu ta vò loạn? Mộ Thanh Thanh vừa khóc vừa duỗi thẳng mái tóc bù xù, sau đó mạnh mẽ ngẩng mặt lên để người kia nhìn vào mắt mình.

Cố Trường Huyền sững sờ một lúc, một lúc sau mới: "Muốn hôn sao?"

... Đây là loại mạch não gì vậy??? Mộ Lãng Thanh lại bị sốc rồi.

Cố Trường Huyền nghiêm mặt: "Khóc lên trông thật xấu, không cho ngươi hôn."

Mộ Lãng Thanh theo bản năng hít một hơi: "Không phải, bồ công anh..."

Chưa nói hết câu, Cố Trường Huyền đã hái một bông bồ công anh để dỗ dành hắn.

Ngươi là đang cố ý phải không? Mộ Lãng Thanh mở miệng, ủy khuất nhìn bồ công anh, chỉ sợ lại mù mắt lần nữa.

"Mộ Lãng Thanh." Cố Trường Huyền đột ngột gọi hắn.

"Hả?" Mộ Lãng Thanh vô thức ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn nhẹ nhàng đã nhanh chóng rơi xuống trán.

Mộ Lãng Thanh chết lặng, hoàn toàn quên mất cái gì mà nước hay không nước mắt nha.

"Được rồi." Vành tai của Cố Trường Huyền vẫn còn đỏ, lau nước mắt trên khóe mắt Mộ Lăng Thanh: "Đừng khóc nữa."

Mộ Lãng Thanh thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình, ngốc lăng nhìn y.

Cố Trường Huyền vẫn ngẩng đầu nhìn, hiển nhiên lại hiểu lầm, vẻ mặt không cảm xúc: "Còn muốn nữa?"

[ĐAM] BÁI NHẤT BÁI VỊ CỐ CÔNG TỬ ĐOAN TRANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ