Nhân giới có náo nhiệt của nhân giới. Bên đường đình đài lầu các, nhà trọ quán rượu, so le đứng cạnh nhau. Giữa trưa ánh nắng có chút độc, nhưng không khí phồn hoa náo nhiệt của phố chợ cũng không vì vậy mà bớt đi nửa phần.
Trên đường phố nối tiếp nhau những tiếng rao bán, ven đường các sạp hàng bày đủ loại đồ chơi nhỏ.
Đi qua sạp hàng nhỏ bên đường, ánh mắt Mộ Lãng Thanh chợt dừng lại, nhịn không được nhìn nhiều hơn hai mắt.
Bên trên bày biện rất nhiều mặt dây chuyền, màu sắc tươi sáng, chế tác tinh xảo.
So với những mặt dây chuyền lấp lánh xung quanh thì cái đuôi hồ ly trụi lông màu đen ở phía xa xa có chút buồn cười.
Nhưng Mộ Lãng Thanh lại thấy rất đáng yêu, liền câu khóe môi, mua một đôi.
Có lẽ do khoảng thời gian này luôn ở trong Minh Cảnh Sơn Trang, sau khi trở lại Mộ Lãng Thanh luôn có cảm giác những người chung quanh toàn là yêu quái.
Trực giác thúc đẩy, Mộ Lãng Thanh vụng trộm lấy ngọc bội đeo quanh thắt lưng của mình xuống.
Sau đó phát hiện.
Phía Tây có một gia đình chim sẻ tinh, cực kỳ đông con, ríu ra ríu rít; phía đông có một con bạch cẩu tinh và một con thỏ tinh đang mập mờ ám muội với nhau; phía bắc có con dê rừng tinh không thích nhiều lời gần đây nhất đã bị đuổi đến thư phòng để ngủ....
Thế gian này bị làm sao vậy!!! Mộ Lãng Thanh siết chặt ngọc bội, thật lâu không thể tin được bản thân cùng một đống yêu quái sống chung cho tới tận bây giờ.
Mộ Lãng Thanh từ chấn kinh không tưởng tượng nổi cho đến bình tĩnh, rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Hiện giờ, hắn đặc biệt muốn đào sâu ba thước đất lôi lão nhân gia ra hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng không có cách nào, chỉ có thể chờ người quay lại.
Vừa ngồi chưa được bao lâu, cụ bà hàng xóm liền nhiệt tình tới gõ cửa.
Cụ bà sát vách này là một người phụ nữ thủ tiết, gương mặt hiền hậu, cần cù đức độ, luôn mặc một thân đồ trắng, con người cũng rất nhân hậu.
Khuyết điểm duy nhất là thường đem đồ ăn đưa cho hàng xóm xung quanh.
Hơn nữa đồ ăn nàng làm đều khó ăn tới khó hiểu.
Mộ Lãng Thanh đã bị hại sâu sắc, dù sao "Đứa nhỏ này gầy tới như vậy, lại chỉ sống có một mình".
Quả nhiên, Mộ Lãng Thanh vừa mở cửa đã thấy chiếc giỏ quen thuộc đựng mấy món ăn đen thui không nhìn ra hình thù.
"......." Mộ Lãng Thanh lễ phép mời cụ bà vào nhà.
Thừa dịp nàng xoay người bước vào, Mộ Lãng Thanh thần xui quỷ khiến lấy ra miếng ngọc bội, nhìn thấy những chiếc lông vũ sặc sỡ sau lưng nàng.
Mộ Lăng Thanh mặt mày thờ ơ thả miếng ngọc xuống.
"Vừa rồi ta đem canh cho bọn họ, vậy mà lại bị cự tuyệt." Cụ bà đem cái rổ để lên bàn, thở phì phò nói: "Vậy mà có người cự tuyệt canh ta làm, chẳng lẽ không ngon sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM] BÁI NHẤT BÁI VỊ CỐ CÔNG TỬ ĐOAN TRANG
Ficção GeralTác giả: Bát Thiên Sở Kiều Thể loại: Linh dị thần quái, tình hữu độc chung, điềm văn 1, 1x1, chủ thụ, HE 2, Cao lãnh muộn tao kỳ thực một chút không đoan chính công VS nhiệt tình buông thả tình cờ nhuyễn vô cùng thụ 3, Bối cảnh thoải mái, không ngượ...