Chương 10: Không hề có thành ý

5 0 0
                                    

Một lát sau, Mộ Lãng Thanh đã cười đến đau cả ruột "Hahahahaha, đây chính là trò đùa của ngươi sao... Chết cười ta hahaha..."

Cố Trường Huyền trầm mặt, thẹn quá hóa giận đem hắn ném ra ngoài cửa, Mộ Lãng Thanh vẫn dựa cửa cười không ngừng lại được.

Cố Trường Huyền lần nữa mở cửa, Mộ Lãng Thanh lập tức ngưng cười, phồng má nén cười đến đỏ bừng cả mặt.

"... " Cố Trường Huyền mặt vô biểu tình đem áo khoác lên cho Mộ Lãng Thanh "Đừng cười nữa"

Mộ Lãng Thanh bả vai run run nói "Được"

"... " Cố Trường Huyền lần đầu thấy có người sẽ đáp ứng qua loa đến mức lộ liễu như vậy.

Mộ Lãng Thanh thấy sắc mặt người nào đó không tốt, lập tức chụm ngón tay thành thật nói "Trò đùa của người vô cùng đáng sợ. Ta khi nãy là do quá ngại ngùng, chỉ là cách biểu đạt ngại ngùng của ta có chút độc đáo."

Cố Trường Huyền"...Ngậm miệng"

Mộ Lãng Thanh ôm lấy áo khoác trên người, hỏi "Vậy ngày mai còn cần rửa đuôi không?"

Cố Trường Huyền "Không cần, ngày mai tới thư phòng bồi ta đọc sách"

"Thư phòng được nha" Mộ Lăng Thanh xích lại gần, thấp giọng nói "Ta đặc biệt thích không khí ở đó"

.....Cố Trường Huyền mặt vô cảm đóng cửa.

Ngày kế, bầu không khí trong thư phòng yên tĩnh, một mảnh hài hòa.

Mộ Lãng Thanh một tay mài mực, một tay chống cằm, cả người lười nhác.

Cố Trường Huyền đang tập trung viết chữ, qua một lúc ngẩng đầu nói "Người làm phiền ta."

Mộ Lãng Thanh một lòng chuyên tâm mài mực, nghe thấy lời này liền ngừng động tác "....Ta từ đầu đến cuối đều không hề phát ra tiếng động nha."

Cố Trường Huyền thản nhiên đáp "Nhưng ngươi cười."

......Ngươi đây đang không phải cố ý nhằm vào ta? Mộ Lăng Thanh trước giờ chưa từng thấy lý do nào vớ vẩn vô lý đến như vậy.

Cố Trường Huyền nghiêm mặt "Ngươi cười ảnh hưởng tới ta."

Mộ Lãng Thanh "Lẽ nào ta cười lên quá xinh đẹp khiến cho Cố công tử phân tâm, trầm mê trong đó, không thể tự mình kiềm chế được?"

Cố Trường Huyền bị đâm trúng tim đen, xụ mặt "Mài mực."

Mộ Lãng Thanh cố ý hỏi "Lẽ nào cười đẹp khiến ngươi không kìm chế được là lỗi của ta sao?"

".......Tùy ngươi." Cố Trường Huyền nghiêm mặt, thật lâu không trả lời hắn.

Để tránh ảnh hưởng tới y, Mặc Lãng Thanh dựa vào bàn chừa cho người kia một cái ót, hơi ngẩng mặt nhàm chán tự thổi tóc mình.

Được một lúc, lại không nhịn được quay qua nhìn Cố Trường Huyền.

Cố Trường Huyền thẳng lưng thẳng eo, không hề động đậy.

Chắc không phải ngủ thiếp đi rồi chứ? Cố Lãng Thanh hơi nhổm người dậy, nghiêng đầu đánh giá.

Cố Trường Huyền giương mắt.

[ĐAM] BÁI NHẤT BÁI VỊ CỐ CÔNG TỬ ĐOAN TRANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ