Chương 4: Cười thật đáng yêu

7 1 0
                                    



Ngày hôm sau, Mộ Lãng Thanh ôm rất nhiều quần áo ra sông.

Tiểu yêu quái tụ tập xung quanh, nghị luận sôi nổi.

Không hổ là người công tử coi trọng, thực sự chăm chỉ và đức độ, chưa xuất giá mà đã tranh việc giặt đồ, cản không nổi!

... Ta rất muốn khóc, được không! Mộ Lãng Thanh tức giận xoa quần áo.

Giặt quần áo xong phải quét phía sau núi. Mộ Lãng Thanh hung hăng vung cây chổi lớn.

Hoa cỏ trên mặt đất nhảy lên nhường chỗ cho hắn, không khí phía sau núi vui vẻ hẳn lên.

Một lúc sau, Mộ Lãng Thanh rốt cục ủ rũ, hữu khí vô lực vẫy chổi, lầm bầm: "Khi nào mới đến giờ ăn đây?"

Vì vậy, hoa cỏ trên mặt đất bắt đầu thảo luận ăn cơm là gì, tiếng huyên náo ngày càng lớn hơn, bắt đầu có xu hướng đánh nhau.

Mộ Lãng Thanh mím môi, vung mạnh cái chổi, cuối cùng ném đi, tìm cây rồi đi ngủ.

Ánh mặt trời cực kỳ đẹp, lá cây rậm rạp che phần lớn ánh sáng, chỉ để lại vài đốm sáng điểm nhẹ trên mặt đất.

Mộ Lãng Thanh nhàn nhã nằm trên tảng đá lớn mà ngủ gật.

Bỗng nhiên cảm thấy có bóng người, Mộ Lãng Thanh mở mắt.

Một con rắn toàn thân đầy hoa văn bị treo ngược trên cây, hướng hắn thè lưỡi.

Mộ Lãng Thanh sững sờ hai giây, liền vươn tay nắm chặt, ném xuống đất.

Tiểu hoa xà bị ném đến trợn tròn mắt.

Mộ Lãng Thanh kinh ngạc sờ sờ ngực, buông câu "Dọa chết ta rồi", rồi lại ngủ thiếp đi.

Nắng chiều ấm áp như thôi miên, hoa cỏ trên mặt đất nhất thời lặng đi, gió thoảng qua, cuộn sóng nhấp nhô.

Mộ Lãng Thanh vươn vai, cầm chổi cam chịu tiếp tục quét đất.

Một lúc sau, Mộ Lãng Thanh nhìn về phía sau núi bao la, tức giận ném cây chổi rồi bỏ đi.

Ngọn núi phía sau quá lớn, vốn là làm khó dễ hắn mà. Cố Trường Huyền chắc chắn là trả thù! Mộ Lãng Thanh thở phì phò nghĩ.

Nhưng thành thật mà nói, phong cảnh núi sau là khá tốt. Mộ Lãng Thanh nhàn nhã quay người lại, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cách đó không xa có một thác nước lớn, nước bắn tung tóe khắp nơi, trên không trung còn có vô số giọt nước nhỏ lơ lửng.

Mộ Lãng Thanh nhặt một hòn đá nhỏ, cánh tay vung một cái, tạo ra một đợt sóng xinh đẹp.

Nghĩ đến Cố Trường Huyền là lại thấy phiền muộn, Mộ Lãng Thanh rống lên: "Cố Trường Huyền!"

Âm thanh không tự chủ được có chút lớn, mơ hồ nghe được tiếng vang.

Có ngày ta sẽ bắt nạt khiến ngươi phải khóc, tin không? Mộ Lãng Thanh lại ném một viên đá khác.

Sau khi trút được cục tức cảm thấy sảng khoái hẳn, mọi u ám đều được quét sạch, cả người rạng rỡ tràn đầy năng lượng.

[ĐAM] BÁI NHẤT BÁI VỊ CỐ CÔNG TỬ ĐOAN TRANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ