Chương 13

0 0 0
                                    


Cố Trường Huyền làm như không thấy, thản nhiên hỏi: "Thương lượng chuyện gì?"

Mộ Lãng Thanh nghiêm túc nói: "Ngươi thiếu người trong lòng không?"

Cố Trường Huyền: "......."

Mộ Lãng Thanh xích lại gần, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Cố công tử cảm thấy ta thế nào?"

Thực ra Cố Trường Huyền sớm đã hết tức rồi, nhưng cảm thấy bản thân nên tỏ vẻ rất tức giận, nếu không thì Mộ Lãng Thanh tương lai sẽ lại bội tình bạc nghĩa, liền ngoảnh mặt đi: "Không thiếu."

Mộ Lãng Thanh không để ý nói: "Không sao, vừa vặn ta thiếu."

Vành tai của Cố Trường Huyền đỏ lên: "Vị công này, xin tự trọng."

"Cái gì? Nặng một chút?" Mộ Lãng Thanh lại đến gần thêm vài phân, gần như hôn lên cằm người ta "Như thế này được không?

Người trước mắt mặt mày mang theo ý cười, ánh mắt lấp lánh, thập phần phù hợp làm người trong lòng. Cố Trường Huyền nghiêm mặt, cưỡng chế bản thân nhớ tới câu nói: [Cổ tịch ghi chép, nam tử có tướng mạo thường câu dẫn yêu quái không rành thế sự, để lừa gạt tình cảm]

Mộ Lãng Thanh giật giật góc áo người nào đó.

Cố Trường Huyền không có trả lời, qua nửa ngày mới nói: "Ngươi muốn cho ta xem bảo bối gì?"

"Ngươi đoán xem?" Mộ Lãng Thanh tiến đến bên tai hắn, ngữ khí ám muội.

Cố Trường Huyền trầm mặt: "Mộ Lãng Thanh."

"Không gọi ta công tử nữa?" Mộ Lăng Thanh câu môi cười, bắt lấy tay y hướng xuống dưới, miệng miêu tả cho hắn cái bảo bối kia "Ấm ấm, thật dài...."

Vành tai Cố Trường Huyền đỏ lựng, đang định đẩy hắn ra, sau đó sờ tới mặt dây chuyền.

Mộ Lãng Thanh nhịn cười: "Là mặt dây chuyền, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"

Cố Trường Huyền hạ mắt, ghét bỏ nhìn cái đuôi hồ ly đen bóng không biết bị đẩy vào tay từ bao giờ.

Hơi xấu.

Mộ Lãng Thanh dùng ngón tay treo một chiếc khác, trước mắt hắn đung đưa.

Cố Trường Huyền trong lòng khẽ động: "Một đôi...sao?"

"Không phải." Mộ Lãng Thanh mặt mày sáng lạn cười lớn "Mua một tặng một."

Cố Trường Huyền đen mặt.

Mộ Lãng Thanh sờ sờ cái đuôi hồ đen bóng, ngữ khí mềm nhũn: "Ta thật lòng tới đền tội đó"

Cố Trường Huyền dịch dịch chân: "....Cách ngươi đền tội độc đáo ghê."

Chân Mộ Lãng Thanh dán qua cùng một chỗ: "Nghe thấy lời của hình nhân gỗ nói rồi?"

"Không có." Cố Trường Huyền thần thái tự nhiên nói dối.

Mộ Lãng Thanh có chút thất vọng, tức hừ hừ: "Ta biết ngay là phí công vô ích mà."

Cố Trường Huyền bình tĩnh nhìn hắn: "Ngươi nói cái gì?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐAM] BÁI NHẤT BÁI VỊ CỐ CÔNG TỬ ĐOAN TRANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ