Chương 12:

0 0 0
                                    




Mộ Lãng Thanh đứng hình mất 2 giây, phản xạ có điều kiện tính che mặt.

Sao nhanh như vậy !!!!

"Cái đó Lâm trại chủ...tại hạ cáo từ!" Mộ Lãng Thanh nói lời lấy tay áo che khuất mặt, cẩn thận nhẹ nhàng hướng ra cửa, đồng thời trong lòng mặc niệm không thấy ta không thấy ta....

Cố Trường Huyền duỗi cánh tay, cản đường lui của ai đó.

Mộ Lãng Thanh: "..."

Cố Trường Huyền: "Tới đều tới rồi"

"Ta, cái đó..." Mộ Lãng Thanh trộm từ kẽ tay nhìn người kia, sợ hề hề nói "Ta đột nhiên thấy bụng không thoải mái."

Cố Trường Huyền mặt vô biểu tình: "Ngẩng đầu."

Mộ Lãng Thanh dũng cảm ngẩng đầu.

Cố Trường Huyền: "...thả tay xuống."

Mộ Lãng Thanh bưng chặt mặt mình: "Không! Ngươi có bản lĩnh tự mình kéo tay ta xuống!"

Cố Trường Huyền nhìn hắn đem mặt mình che đến biến dạng, bình tĩnh nói: "Âm thanh của vị công tử này có chút quen."

Mộ Lãng Thanh không tự giác đè thấp thanh âm, đem mặt mình che càng chặt: ".......vậy sao?"

Cố Trường Huyền: "Ngươi sợ cái gì?"

Mộ Lãng Thanh dù sao cũng làm việc trái lương tâm, không dám phản bác lại, chỉ có thể trong thâm tâm nói nhỏ: "Ngươi cũng không nhìn xem sắc mặt bản thân xấu tới mức nào!"

Cố Trường Huyền mặt lạnh: "Không từ mà biệt không nghĩ tới ngày hôm nay sao?"

.....Ta rõ ràng còn lưu lại tờ giấy nhỏ, được không hả??? Mộ Lãng Thanh trong lòng lén phản bác.

Lâm đương gia ở bên này đương nhiên không thể trơ mắt nhìn người mình vất vả mời về được lại chạy mất, nên bạo phát rồi.

"Ngươi sao lại muốn rời đi?" Lâm Triệt kích động rút lên tấm cờ lớn, mặt đỏ tía tai "Là coi thường Hắc kỳ trại chúng ta sao!"

Mộ Lãng Thanh thật sự bị dọa sợ, hai tay cũng yếu ớt bỏ ra khỏi mặt.

Lâm trại chủ dõng dạc: "Hắc kỳ trại chúng ta một không trộm hai không cướp, làm người đứng đắn ngay thẳng, có gì lại khiến công tử khinh thường?!"

........Hai tên vừa nói cướp người về chắc không phải người của trại à.

"Các ngươi nếu đã đến đây rồi thì không cần khách sáo, cứ coi đây như nhà mình!" Âm thanh của Lâm đương gia thực rất có sức cuốn hút, khiến nhóm tiểu phỉ bên dưới đồi đều rưng rưng nước mắt.

"..." Mộ Lãng Thanh tự nhéo lòng bàn tay mình, liếc liếc nhìn Cố Trường Huyền, lại phát hiện ra hắn cũng đang nhìn mình.

Mộ Lãng Thanh cong khóe môi đối diện người nào đó cười lộ hai hàm răng trắng.

Cố Trường Huyền lạnh lùng dời tầm mắt.

Mộ Lãng Thanh: "...."

"Hai vị quen biết?" Lâm Triệt rốt cuộc ngừng thao thao bất tuyệt, hỏi Mộ Lãng Thanh.

[ĐAM] BÁI NHẤT BÁI VỊ CỐ CÔNG TỬ ĐOAN TRANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ