Vì vậy, Mộ Lãng Thanh mỗi ngày đều chặt củi, tưới cây ở sau núi, dạy bảo hoa cỏ, huấn luyện dế, sống một cuộc sống của người thường.
Khi mới bắt đầu, Cố Trường Huyền còn đến giám sát tiện thể khen ngợi vài câu ngươi bổ củi rất tốt.
Sau đó, Mộ Lãng Thanh chế giễu: "Có phải ngươi nếu một ngày không gặp ta sẽ nhớ đến phát hoảng?", vì vậy hắn liền không đến nữa.
... Còn không bằng đi lau sàn đi. Cầm một chiếc rìu lớn, Mộ Lãng Thanh tức giận chặt xuống, khiến một đàn chim sợ hãi bỏ chạy.
Cách đó không xa có mấy cái cây mọc rất tươi tốt, thích hợp làm chỗ ngủ. Nhưng Mộ Lãng Thanh rất tập trung vào việc đốn củi, không hề lay chuyển, khả năng tự chủ thật khiến người khác xúc động.
Gió thổi qua, đại thụ rậm rạp phong tao lắc lắc lá cây.
Mộ Lãng Thanh cố gắng hết sức để bỏ qua cơn buồn ngủ ngày càng tăng, một lúc sau, hắn cuối cùng ngáp dài một cái, ném rìu xuống rồi chạy vội tới dưới tàng cây ngủ.
Đang ngủ mê man bỗng nghe ai khẽ gọi tên mình.
Mộ Lãng Thanh giật mình tỉnh dậy, sau khi nhìn thấy là ai thì thở phào nhẹ nhõm, cùng người nào đó chào hỏi: "Phong công tử."
Phong Lẫm ho nhẹ một tiếng: "Bị Liễu Hàn Yên phát hiện ra, sẽ lại trừ lương của ngươi."
... Nói như ta có lương vậy? Mộ Lãng Thanh lại nhớ đến giấy bán thân vô thời hạn của mình.
"Bất quá ta sẽ gạt hắn cho ngươi." Phong Lẫm biến ở đâu ra một bó hoa rất lòe loẹt: "Thế nào?"
Mộ Lãng Thanh ngầm nói: "Thật làm người ta chú ý."
Phong Lẫm: "Cho Liễu Hàn Yên."
... Mộ Lãng Thanh cảm thấy rằng có người sẽ bị ăn đánh lần nữa, âm thầm đổ mồ hôi.
"Liễu Hàn Yên cứng ngắc hà khắc, không chừa thủ đoạn, phạt không nể mặt ai." Phong Lẫm dừng lại, giọng điệu có chút u oán: "Đặc biệt là nhằm vào ta."
Mộ Lãng Thanh đang muốn nói người ta nén bi thương, bỗng nhiên hắn liếc mắt nhìn qua Liễu Hàn Yên bay tới.
Phong Lẫm còn đang than thở: "Thật sự không hiểu hắn đang nghĩ gì? Yên ổn không phải là tốt sao? Suốt ngày hung dữ!"
"Khụ khụ!" Mộ Lãng Thanh liều mạng nháy mắt ra hiệu.
Mà Phong Lẫm vẫn mắng người hết chức trách, hoàn toàn không để ý đến ý tứ sâu xa trong mắt Mộ Lãng Thanh: "Tên Liễu Hàn Yên kia ngày nào cũng như ăn thuốc nổ. Mấy trăm năm qua, ngày ngày phát nổ, không nổi nóng sẽ nghẹn chết sao?"
Phía sau, Liễu Hàn Yên giật giật khóe miệng, không nhanh không chậm xoay cổ tay.
"Phong công tử." Mộ Lãng Thanh cố gắng cứu người, tốt bụng chuyển chủ đề: "Hôm nay thời tiết thật đẹp!"
Nhưng mà, Phong Lẫm lại chìm đắm trong cảm xúc của chính mình, mấy lần chế nhạo: "Thời tiết tốt thì Liễu Hàn Yên liền vô tội sao? Ngươi mới tới đây, không biết chúng ta đã phải chịu đựng bao nhiêu. Nói thật, ta đã chịu đủ rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM] BÁI NHẤT BÁI VỊ CỐ CÔNG TỬ ĐOAN TRANG
General FictionTác giả: Bát Thiên Sở Kiều Thể loại: Linh dị thần quái, tình hữu độc chung, điềm văn 1, 1x1, chủ thụ, HE 2, Cao lãnh muộn tao kỳ thực một chút không đoan chính công VS nhiệt tình buông thả tình cờ nhuyễn vô cùng thụ 3, Bối cảnh thoải mái, không ngượ...