19

3.5K 364 34
                                    

19.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

Vương Nhất Bác đóng cửa xong xoay người lại vẫn thấy Tiêu Chiến đang chăm chú xem TV, thầm nghĩ chắc Tiêu Chiến không để ý đến chuyện bên này đâu. Lúc trước đã nói với anh là đồng nghiệp mang giấy tờ đến xin chữ ký, cũng không nói thêm gì nhiều. Vương Nhất Bác cầm quần áo đi tắm rửa, Tiêu Chiến một mình ngồi trên sô pha, tay siết chặt nệm ghế đến mức để lại dấu.
Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, một tay cầm khăn lau tóc, một tay cầm di động xem tin tức, sau khi xem tin tức xong thì đưa mắt nhìn chương trình giải trí mà Tiêu Chiến đang xem trên TV, xem được một đoạn hài ngắn, thế là Vương Nhất Bác cười thành tiếng. Kết quả là cười nửa ngày nhưng Tiêu Chiến ngồi bên cạnh chẳng thèm để ý đến cậu dù là một chút. Nụ cười mặt Vương Nhất Bác lập tức tắt ngúm, đứng dậy lấy máy sấy tóc, cắm điện xong xuôi mới nhét máy sấy vào tay Tiêu Chiến.

"Sấy tóc cho em."

Tiêu Chiến không nói câu gì, chỉ nhận lấy máy sấy, im lặng nhanh tay sấy khô tóc cho cậu. Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy có cái gì đó sai sai, lúc trước cậu và Tiêu Chiến sấy tóc cho người kia, nếu không nhân cơ hội sờ soạng này nọ một phen thì cũng nói mấy thứ kiểu "Ôi, ở đây có một sợi tóc bạc này", hoặc là đôi khi Tiêu Chiến sẽ bất thình lình quay sang xem xét vành tai của Vương Nhất Bác.

Nhưng hôm nay lại chẳng hề có.
Tiêu Chiến cẩn thận sấy khô tóc cho Vương Nhất Bác rồi mà cậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết đứng dậy cất máy sấy tóc, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến xem xét báo cáo mà cấp dưới vừa mới gửi đến, vừa xem vừa có chút chột dạ liếc nhìn Tiêu Chiến, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không thể nói rõ là sai ở chỗ nào. Đồng hồ điểm đúng mười giờ, Tiêu Chiến im lặng đứng dậy, Vương Nhất Bác thấy vậy thì nhanh chóng đứng lên đỡ lấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa vào đến phòng ngủ, nằm xuống giường thì lập tức khóa màn hình điện thoại đi ngủ. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nằm sát ra mép giường còn quay lưng lại với mình, nghe nhịp thở thì có vẻ như là chưa ngủ. Đến cùng là làm sao đây, Vương Nhất Bác dịch người về phía trước một chút, đưa tay kéo anh lại gần:

"Nằm sát lại đây một chút, sắp ngã xuống rồi."

"Để tránh đè lên chân em."

Tiêu Chiến không hề động đậy. Vương Nhất Bác kinh ngạc, Tiêu Chiến đã không nằm dịch vào bên trong thì chớ, lại còn lặng lẽ nằm sát ra mép thêm chút nữa. Tắt đèn xong, Vương Nhất Bác cũng không cách nào ngủ được, chẳng hiểu sao mọi chuyện lại như thế này, từ lúc tối khi đồng nghiệp của cậu rời đi thì Tiêu Chiến đã quái lạ như thế rồi.
"Bảo bối." Vương Nhất Bác lăn qua ôm lấy Tiêu Chiến, hỏi: "Anh làm sao thế?"

Tiêu Chiến nằm trong bóng tối bĩu môi tự mình dỗi hờn:

"Chẳng sao cả, mệt thôi."

Vương Nhất Bác chống người dậy, hôn lên má Tiêu Chiến một cái rồi mới nằm xuống. Không phải là Tiêu Chiến quan trọng hóa chuyện Vương Nhất Bác nói gì với người khác, cũng không cảm thấy cần thiết phải show ân ái, chẳng qua ngay từ đầu Tiêu Chiến đã là người chủ động theo đuổi, cho dù Vương Nhất Bác đã nói thật nhiều, cũng làm thật nhiều, nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn có một loại cảm giác không chân thật, có đôi khi còn cảm thấy bất an, không biết "rất thích" trong miệng Vương Nhất Bác là thích đến mức nào. Hơn nữa tối hôm đó lúc hai người tắm rửa, sau khi Vương Nhất Bác dùng miệng giải quyết giúp anh, chính anh cũng muốn giúp cậu thì cậu lại từ chối, tuy rằng lấy lý do là không nỡ bắt nạt anh khi chân anh bị thương, nhưng dù sao chăng nữa thì Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không thoải mái. Tiêu Chiến suy nghĩ vẩn vơ rồi mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không biết.

[BJYX][Edit]Tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ