11.
Tiêu Chiến lách khỏi Vương Nhất Bác, đi thẳng một mạch không thèm quay đầu lại nhìn:
"Tôi ăn sáng rồi."
Vương Nhất Bác đuổi kịp, bước một dài đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, nói:
"Dậy sớm như vậy còn nói là ăn rồi à?"
Tiêu Chiến thở dài, có chút bất đắc dĩ:
"Thời gian trước tôi không biết tốt xấu ngày nào cũng làm cơm trưa cho người khác, dậy còn sớm hơn bây giờ nhiều. Với tôi mà nói, lúc này mới dậy đã là muộn rồi."
Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn túm lấy tay Tiêu Chiến, không cho anh đi.
"Ăn sáng rồi thì thôi, vậy chúng ta ăn trưa cùng nhau nhé."
"Không ăn."
"Ơ? Sao thế? Người chứ có phải sắt thép đâu mà cái gì cũng không ăn..."
"Cơm trưa là PTSD của tôi." Giọng nói của Tiêu Chiến lạnh như băng.
(*PTSD: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý.)
"Vậy, ăn tối thì sao. Anh muốn ăn gì cũng được, em chiều anh hết."
"Ôi!!!" Tiêu Chiến vung tay lên giãy thoát khỏi sự kìm kẹp của Vương Nhất Bác, nói: "Tôi không ăn, cũng không muốn ăn, không ăn gì hết."
"Nhưng anh không thể không ăn cơm được! Em sẽ chờ đến khi nào anh muốn ăn rồi mình cùng nhau ăn cơm có được không?"
"Tiêu Chiến tôi! Cho dù đói đến chết cũng sẽ không ăn một chút đồ ăn nào của Vương Nhất Bác cậu mời!"
Tiêu Chiến vừa dứt lời, cánh cửa sau lưng lập tức mở rộng, Hạ Chi Quang xách túi rác đi ra, đúng lúc thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đôi co với nhau.
"Ôi chao, đến sớm thế cậu nhóc dễ dãi." Hạ Chi Quang ném rác vào thùng, gật đầu chào Vương Nhất Bác.
"Hả?"
Vương Nhất Bác rõ ràng là còn chưa kịp làm quen với tên gọi mới của mình.
"Sao đấy, mới sáng sớm hai người đã đứng đây làm gì vậy? Chiến Chiến, anh không đi làm à?"
Hạ Chi Quang tiến lại gần, ôm lấy cổ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chỉ nghe Lưu Hải Khoan nói qua về Hạ Chi Quang, nhưng quan hệ giữa Tiêu Chiến và Hạ Chi Quang là gì thì cậu lại không rõ, cũng không biết cái người tên Hạ Chi Quang kia nhìn trông thế nào. Thấy cậu trai kia ôm lấy cổ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức thấy không vui.
"Ai vậy anh?" Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật, khó chịu hỏi.
Đầu óc Tiêu Chiến vô cùng nhạy bén, cọ cọ mặt lên tay Hạ Chi Quang, nói:
"Bạn trai tôi."
Nghe thấy Tiêu Chiến làm trò trước mặt Vương Nhất Bác, lại còn nói bậy như vậy, Hạ Chi Quang sợ đến mức lập tức buông tay.
"Này, anh đừng có hại em!" Hạ Chi Quang xua xua tay với Vương Nhất Bác, nói: "Không phải đâu, đừng nghe anh ấy nói lung tung. Cậu từng nghe Lưu Hải Khoan nhắc đến chuyện mẹ của Hạ Chi Quang cùng mẹ của Lưu Hải Khoan thúc đẩy chuyện Lưu Hải Khoan đi xem mắt Chiến Chiến không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Edit]Tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình.
Fanfiction[Bác Chiến][Edit]Tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình - 我才不信什么一见钟情 Tác giả: 微博@Wweird_ Link gốc: https://liamqhemsworth.lofter.com/post/1dd68660_1c75562e5 Summary: * Thay mặt đi xem mắt Bác x Nghiêm túc tìm hiểu Chiến * Nghĩ rằng người trư...