3

6.1K 559 103
                                    

3.

"Chặn anh?" Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Hạ Chi Quang.

"Đúng vậy, chặn anh đó, không tin em để em thử chặn anh cho anh xem có giống như vậy không." Hạ Chi Quang cạn lời.

Hai người cùng sóng vai đi đến trạm tàu điện ngầm.

"Nhưng mà vì sao lại phải chặn anh? Anh cũng có làm gì đâu? Anh chỉ muốn biết một chút ngày thường cậu ấy làm những gì thôi mà."

Tiêu Chiến mở to mắt, ủy khuất vô cùng.

"Có thể người ta sợ anh dò xét người ta đi."

Hạ Chi Quang lại uống một ngụm trà sữa to. Tiêu Chiến liền quay sang vỗ cho cậu một cái vào gáy:

"Em ăn nói cho cẩn thận!"

"Có thể là cậu ấy không cẩn thận nhấn nhầm thôi... Hơn nữa, lần đầu tiên gặp mặt, không cởi mở lắm cũng dễ hiểu!"

Tiêu Chiến vẫn còn lẩm bẩm than ngắn thở dài.

"Em vẫn còn uống trà sữa được!"

Tiêu Chiến khuôn mặt như đưa đám nhìn Hạ Chi Quang. Hạ Chi Quang nuốt xong một mồm đầy chân trâu mới đáp:

"Em không được uống sao?"

"Anh đang đau lòng muốn chết, em còn tâm trạng uống trà sữa!"

Tiêu Chiến quệt miệng. Hạ Chi Quang ngửa cổ uống nốt một ngụm cuối cùng rồi ném cái vỏ cốc nhựa trông không đi. Tiêu Chiến thật sự là không vui, rầu rĩ suốt cả quãng đường, mở đi mở lại vòng hoạt động bạn bè của Vương Nhất Bác..

"Chẳng qua em nói xem, lần này cậu ấy trả tiền, nếu như anh không chuyển lại phần của anh cho cậu ấy như lời anh nói, thì có thể lấy lý do này mời cậu ấy lần nữa không?"

"Lý do gì cơ?"

"Chính là chưa chuyển tiền a, cho nên lần sau anh mời!"

Tiêu Chiến tìm được một cơ hội khác, tâm tình cũng không kém như khi nãy nữa.

"Anh xác định người ta muốn nhận lại thành ý của anh sao?"

"Sao lại không muốn?" Tiêu Chiến lại mất hứng: "Ôi chao, tại sao lại thế a, còn không phải ỷ vào chuyện cậu ta đẹp trai sao! Nếu như đúng là một tiểu đệ đệ còn trẻ mà đầu đã hói bụng toàn mỡ, nói không chừng chính cậu ta còn phải khẩn cầu mời anh đi ăn một bữa nữa đấy."

"Nói mới nhớ, cậu ta có nhìn anh không? Lúc ăn cơm ấy?"

"Có nhìn, nhìn tận bốn năm lần đấy."

"Bốn năm lần? Lần? Dùng lần để tính á hả?"Hạ Chi Quang kinh ngạc.

"Đúng vậy a." Tiêu Chiến vô cùng đắc ý.

Hạ Chi Quang lắc đầu:

"Em thấy có khi cậu ta còn cảm thấy hứng thú với tin tức thể thao hơn là anh."

"Trời ạ!" Tán Tán thở dài, đúng là không thể cải tạo mà.

***

[BJYX][Edit]Tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ