8

5K 592 82
                                    

8.

Vương Nhất Bác chết sững.

Bàn tay đang để trên mặt bàn còn chưa kịp rút lại, sau khi ý thức được việc Tiêu Chiến hôm nay còn chưa đến, Vương Nhất Bác không tránh khỏi có chút xấu hổ. Cậu giả vờ gõ gõ tay lên mặt bàn mộ chút, tự giải vây cho chính mình:

"À đúng rồi, tôi quên mất, hôm nay anh ấy không đến. Ha ha ha, tôi đi đây."

Thư ký trước bàn đón tiếp: Thật không? Cậu đừng hòng lừa được tôi.

Quay lại hai tiếng trước.

Tiêu Chiến vốn đã dậy từ sớm, bình thường giờ này anh đã tật bật trong nhà bếp lâu rồi, thỉnh thoảng còn không cẩn thận ồn ào là Hạ Chi Quang tỉnh giấc nữa cơ. Nhưng lúc này anh vẫn còn nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm đỉnh màn, sau đó lại trở mình nhìn cánh cửa tủ quần áo chẳng có gì thú vị. Thế mà Tiêu Chiến vẫn cứ nhìn chằm chằm nó nãy giờ, như thể nhìn nữa thì nó có thể nở hoa vậy.

Lúc Hạ Chi Quang tỉnh giấc vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng, thấy Tiêu Chiến vẫn đang còn trong phòng khách thì có chút giật mình.

"Ớ sau giờ này anh còn ở nhà? Chưa đi cơ à?"

Hạ Chi Quang trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trước bàn ăn. Tiêu Chiến không trả lời, chỉ vừa gặm bánh mì vừa ném cho Hạ Chi Quang một cái liếc mắt. "

"Không đi thật à?"

Hạ Chi Quang lại hỏi. Tiêu Chiến vừa lắc đầu vừa cầm cốc sữa lêm:

"Sáng nay anh có làm gì đâu, em không thấy em ngủ đặc biệt ngon giấc à?"

"Hình như là vậy."

Hạ Chi Quang cũng không hỏi nhiều nữa, đi vào WC đánh răng rửa mặt. Lúc Hạ Chi Quang làm vệ sinh cá nhân xog bước ra ngoài thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi ngẩn người trước bàn.

"Yo!" Hạ Chi Quang cầm sữa đi đến gần Tiêu Chiến, ngồi xuống phía đối diện rồi khua khua tay trước mặt anh: "Nghĩ gì đấy?"

"Không có gì."

Tiêu Chiến lắc đầu, hai mắt trống rỗng.

"Anh không đưa cơm đến, trưa nay người ta nhịn đói mất thì sao?"

"Thì liên quan gì đến anh đâu" Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ nản lòng thoái chí: "Cậu ấy cũng đâu cần anh đưa cơm, là tự anh đa tình, ai biết được cậu ấy có ăn không hay vứt đi."

"Chắc không đến mức vứt đi đâu, thùng rác xứng đáng có lộc ăn đến vậy sao?"

Hạ Chi Quang vừa uống sữa vừa trợn mắt nhìn Tiêu Chiến. Khóe môi Tiêu Chiến giật giật, không nói chỉ, thở dài một cái. "

"Thôi, nói em nghe xem có chuyện gì nào."

Hạ Chi Quang vừa muốn gợi chuyện đã bị Tiêu Chiến chặn họng.

"Đừng nói nữa, lần này em có nói gì anh cũng không nghe theo nữa. Lần trước bị em tẩy não anh mới làm cái chuyện ngu ngốc này... Ngày nào cũng như ngày nào, thức khuya dậy sớm, còn người ta thì đi hẹn hò ăn cơm với người khác."

[BJYX][Edit]Tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ