10.
Vương Nhất Bác nhìn nụ cười giả lả của cô lễ tân, vẫn không từ bỏ:
"Vậy cô có biết khi nào anh ấy về không?"
"Điều này thì chúng tôi cũng không rõ lắm..."
Lễ tân trước quầy đón tiếp có chút khó xử.
"Vậy cô có biết địa điểm cụ thể của dự án đó không?"
"Cái này... tôi có thể hỏi một chút anh là gì của Tiêu lão sư không?"
"Tôi là bạn của anh ấy." Vương Nhất Bác giơ hộp đựng cơm lên: "Hôm qua đã hẹn hôm nay đến đưa cơm cho anh ấy, chẳng hiểu sao bây giờ người lại không có ở công ty. Cô có thể nói tôi biết địa chỉ được không? Tự tôi qua đó tìm anh ấy."
"Anh không có cách liên lạc cùng Tiêu lão sư sao?"
Lễ tân đứng trước quầy tiếp đón lại thắc mắc thêm lần nữa. Vương Nhất Bác cũng có chút sững người:
"Cái này, tôi gọi điện thoại rồi nhưng anh ấy không nghe máy, cho nên mới tự mình chạy qua đây. Cho nên chỉ có thể phiền cô, làm ơn đi, bữa cơm này rất quan trọng đấy."
Không chịu nổi sự năn nỉ của Vương Nhất Bác, lễ tân nhấc máy lên gọi cho đồng nghiệp của Tiêu Chiến, cuối cùng cũng hỏi được địa chỉ chính xác của dự án hôm nay Tiêu Chiến qua kiểm tra, đưa cho Vương Nhất Bác.
Lúc Vương Nhất Bác rời khỏi công ty vẫn còn luôn mồm cảm ơn, lái ô tô đến địa điểm của dự án đó. Cũng may hôm nay đường không tắc, lúc đến công trình Vương Nhất Bác hỏi bảo vệ, xem người giám sát kiểm tra dự án của công ty đã đến đây hay chưa.
"Chú ơi, chú chắc chắn là không có sao? Là một chàng cao cao cao gầy gầy, hai mắt to tròn ấy chú, không đến đây hả chú?"
"Sáng nay chỉ có mỗi đội thi công công trình đến thôi, đội trưởng của họ còn không đến, tôi phải điểm danh giúp nữa mà, không sai được đâu. Không tin cậu vào đây mà xem xem."
Ông chú này cũng coi như là nhiệt tình, đưa danh sách những người hôm nay có mặt ở công trường làm việc cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác xem qua, đúng là không có tên Tiêu Chiến.
"Người của công ty thiết kế có nói là khi nào thì qua không chú?"
Vương Nhất Bác vẫn không từ bỏ ý định.
"Chuyện này thì tôi chịu, tôi cũng chỉ là bảo vệ thôi. Trừ khi là lãnh đạo lớn đến kiểm tra, còn lại ai vào chỉ cần qua chỗ tôi báo một tiếng rồi xuất trình giấy tờ tùy thân là được rồi, tôi cũng đâu có quản được chuyện ai đến hay đến lúc nào đâu, cậu nói xem có đúng không."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Không biết Tiêu Chiến chưa đến hay là không đến, cậu lại không thể chờ mãi ở đây được. Vương Nhất Bác vừa định xoay người rời đi thì bị ông chú bảo vệ gọi lại:
"Này cậu nhóc, cậu chờ một chút, đội thi công vừa mới gọi điện cho tôi này, để tôi hỏi thử giúp cậu xem thế nào."
Vương Nhất Bác tràn trề hi vọng mà nhìn ông chú bảo vệ, đợi đến khi ông chú gác máy.
"Chú ơi sao rồi ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Edit]Tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình.
Fanfiction[Bác Chiến][Edit]Tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình - 我才不信什么一见钟情 Tác giả: 微博@Wweird_ Link gốc: https://liamqhemsworth.lofter.com/post/1dd68660_1c75562e5 Summary: * Thay mặt đi xem mắt Bác x Nghiêm túc tìm hiểu Chiến * Nghĩ rằng người trư...