5.
"Toi rồi."
Vương Nhất Bác buông điện thoại bàn trong văn phòng của Lưu Hải Khoan xuống.
"Làm sao thế?" Lưu Hải Khoan đang ngồi sau máy tính ngẩng đầu lên: "Xảy ra chuyện gì?"
Vương Nhất Bác chống hông, nói:
"Tán Tán kia đến đây, à, Tiêu Chiến"
"Tìm anh? À không đúng, tìm em?"
Bỗng nhiên Lưu Hải Khoan cảm thấy vui vẻ.
"Tìm Lưu Hải Khoan."
Vương Nhất Bác cười khổ với Lưu Hải Khoan.
"Ha ha ha ha ha ha, đúng lúc em nhận điện thoại. Em đi em đi."
Lưu Hải Khoan bắt đầu tận hưởng niềm vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
"Ôi trời!!!" Vương Nhất Bác tức đến chống nạnh: "Anh nhìn xem, chuyện này là sao đây, vốn chỉ là hẹn gặp mặt, giờ lại còn đuổi tới tận công ty."
"Em đừng có mà lằng nhằng nữa. Mũ bảo hiểm mũ bảo hiểm, nhớ không? Nói đi nói lại, đây vẫn tính là trong cuộc hẹn hò ngày hôm nay, em cố lên, anh trai tin tưởng vào em!"
Lưu Hải Khoan cười cười vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác.
"Em còn chưa đủ lạnh nhạt sao?" Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ: "Anh ta không phải lớn lên nhìn rất đẹp mắt sao? Không nên treo cổ trên một cái cây cổ thụ héo như anh mới đúng chứ?"
"Em nói ai là cây cổ thụ héo?"
Lưu Hải Khoan đấm một cái vào lưng Vương Nhất Bác.
"Lần này em xong đời thật rồi. Anh không thể nói thẳng với mẹ anh sao? Anh cứ trước mặt dối người này, sau lưng lại nhờ người khác đi dối người kia, lộ ra chắc chắn là chết không toàn thây."
Vương Nhất Bác nhìn Lưu Hải Khoan, nói.
"Em cảm thấy nếu anh trực tiếp đối nghịch với mẹ anh thì sẽ có kết quả tốt hơn?"
Khi hai người đang còn nói chuyện, nữ lễ tân đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy anh cũng không phải là người xấu, lại hiểu rõ tính tình của Lưu Hải Khoan, sợ anh phải đợi lâu, vậy nên trực tiếp dẫn Tiêu Chiến vào trong. Tiêu Chiến có chút hiếu kì nhìn xung quanh trong công ty, tuy rằng là cuối tuần, nhưng có một bộ phận vẫn cần tăng ca, công ty cũng không hoàn toàn vắng vẻ, vẫn còn không ít người ở lại làm việc. Lúc đến cửa văn phòng của Lưu Hải Khoan, Tiêu Chiến nhìn thấy hai người Vương Nhất Bác cùng Lưu Hải Khoan đang đùa giỡn. Hai người kia nhìn thấy Tiêu Chiến, trong nháy mắt cũng liền dừng lại.
"Lưu tổng, đến tìm anh."
Nữ tiếp tân cười đến xán lạn, sau khi đem người đưa tới cửa thì liền gật đầu chào bước đi. Vẫn là Lưu Hải Khoan phải ứng nhanh, đẩy đẩy Vương Nhất Bác, nói:
"Lưu tổng, đến tìm cậu kìa."
Tiêu Chiến còn tưởng đồng nghiệp kia đoán được hai người bọn họ đang là đối tượng tìm hiểu lẫn nhau, cũng không thấy có gì bất thường. Vương Nhất Bác xấu hổ muốn mức muốn đào một cái hố mà chui xuống, liền tiến đến đón Tiêu Chiến:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Edit]Tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình.
Fanfiction[Bác Chiến][Edit]Tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình - 我才不信什么一见钟情 Tác giả: 微博@Wweird_ Link gốc: https://liamqhemsworth.lofter.com/post/1dd68660_1c75562e5 Summary: * Thay mặt đi xem mắt Bác x Nghiêm túc tìm hiểu Chiến * Nghĩ rằng người trư...