4

5.2K 528 36
                                    

4.

Lúc Tiêu Chiến chầm chậm dẫm chân ga thì Vương Nhất Bác đã đi được hơn nửa vòng. Đương nhiên là Tiêu Chiến biết lái xe, nhưng loại xe như Kart racing này lại không hề giống như ô tô bình thường. Tiêu Chiến thấy mình đi cũng tương đối thuần thục, không bị va quẹt vào đâu hết. Tiếc rằng Vương Nhất Bác đúng là có thiên phú trong mấy cái loại hình vận động này, Tiêu Chiến mới đi được một phần ba vòng, tiếng xe của Vương Nhất Bác đã lại xuất hiện đằng sau lưng anh.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn "Lưu Hải Khoan", không ngừng cảm thán nhanh thật đấy, vừa mới đảo mắt một cái đã đi xong một vòng rồi. Vừa đúng lúc đến khúc cua, Tiêu Chiến lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cho nên bị rào chắn, lệch sang một bên. Mắt thấy "Lưu Hải Khoan" rất nhanh sẽ lên đây, Tiêu Chiến ước chừng cậu ấy kiểu gì cũng đâm phải mình, liền nhắm mắt chờ bị người phía sau húc vào hông xe. Kết quả là không có cú va chạm nào cả, chỉ là bên tai vang lên một trận gió.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, nhìn "Lưu Hải Khoan" lại một lần nữa chạy phía trước mình. Tiêu Chiến không thể lý giải nổi làm sao có thể lách sang một bên không đâm phải xe anh trên cái đường chạy chật hẹp này. Nhìn thấy "Lưu Hải Khoan" đang như một cơn gió chạy phía trước mình một quãng xa, đáy lòng Tiêu Chiến liền rung động.

Phải đuổi theo cậu ấy!

Tiêu Chiến lại giẫm xuống chân ga một lần nữa, từ từ trở lại đường chạy.

Vương Nhất Bác rất thích niềm sảng khoái do tốc độ mang lại, tuy rằng không thể so với cưỡi mô tô, nhưng trong điều kiện này thì đúng là tốt hết mức có thể rồi. Vương Nhất Bác thực sự vui vẻ. Vương Nhất Bác nhìn nhìn, mình đi được ba vòng thì Tán Tán số hai kia mới đi được một vòng, lần nào cũng dùng ánh mắt sùng bái nhìn làm cậu vô cùng hưởng thụ.

Nếu như Tiêu Chiến đại biểu cho khả năng của những người chơi bình thường thì Vương Nhất Bác chơi cái trò Kart racing này đại khái là giỏi gấp ba lần Tiêu Chiến đi. Tiêu Chiến thưởng thích Vương Nhất Bác hết vòng này đến vòng khác phóng nhanh đến mức không thấy bóng đâu, tâm tình vô cùng tốt.

"Thấy sao?"

Vương Nhất Bác tuân thủ theo lời dặn dò của Lưu Hải Khoan, khi cởi mũ bảo hiểm ra còn hỏi thăm Tiêu Chiến vẫn còn đội mũ.

"Hả?" Tiêu Chiến có chút kinh hỉ, không nghĩ đến Vương Nhất Bác có thể chủ động hỏi thăm mình: "Ôi, chơi vui lắm. Cậu chạy nhanh thật đấy!"

Tiêu Chiến giờ ngón tay cái lên với Vương Nhất Bác, tỏ ý khen ngợi.

"Muốn đi tiếp." Vương Nhất Bác chỉnh chỉnh tóc.

"Ối, hình như mũ của tôi bị kẹt rồi?" Không biết vì sao mà Tiêu Chiến không cách nào cởi mũ bảo hiểm của mình ra được.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn nhân viên đang đón người chơi mới vào, lại quay lại nhìn mũ bảo hiểm trên đầu Tiêu Chiến. Cậu rõ ràng cảm giác được có một đôi mắt to tròn đằng sau tấm kính chắn chớp chớp nhìn mình, cậu cũng không nhìn lại. Vương Nhất Bác vốn không thích nhìn thẳng vào người khác cho lắm, liền cúi đầu, chỗ quai mũ bảo hiểm của Tiêu Chiến có một cái nút thắt. Vương Nhất Bác luồn một ngón tay vào sát hầu kết của Tiêu Chiến, mở cái nút thắt kia ra, đến hai chữ "Cảm ơn" Tiêu Chiến còn chưa kịp nói thì đã thấy Vương Nhất Bác đi mất.

[BJYX][Edit]Tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ