16

4.2K 399 32
                                    

16.

Hai người thân mật một hồi, lúc Vương Nhất Bác buông tay ra ngồi thẳng lên mới thấy có một đứa bé đứng trước mặt hai người, trên tay cầm một quả bóng nhỏ, vẻ mặt tò mà nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có chút thẹn thùng vùi đầu vào vai Vương Nhất Bác.

"Bị bạn nhỏ nhìn thấy hết rồi." Tiêu Chiến lặng lẽ ghé vào tai Vương Nhất Bác nói thầm.

"Thấy đâu mà thấy, hôn thêm lần nữa?" Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến.

Cũng may bạn nhỏ kia ngay lập tức đã chạy theo tiếng gọi của bạn bè. Hai người đứng lên, tay trong tay, tiếp tục đi dạo.

"Anh nói anh xem, tại sao lại có thể thiếu cảm giác an toàn đến vậy nhỉ."

Tay Vương Nhất Bác nắm quá chặt, làm cho lòng bàn tay Tiêu Chiến cũng mướt mồ hôi theo.

"Bởi vì anh là người thích em trước mà." Tiêu Chiến nhảy cóc qua từng viên gạch đen bên cạnh.

"Chuyện này mà cũng phân biệt ai trước ai sau cơ à?" Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến không buông.

"Đúng rồi, bởi vì anh thích em trước ấy, cho nên anh sẽ thích em nhiều hơn em thích anh." Tiêu Chiến nói xong còn bĩu bĩu môi, nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ không để bụng đến đâu.

"Ai nói với anh người thích trước sẽ là người thích nhiều hơn hả? Chẳng lẽ ở trong lòng anh em chưa đủ thích anh sao?" Vương Nhất Bác cũng có chút nóng nảy.

"Rõ ràng từ đầu em bởi vì không có cơm ăn nên mới tìm anh còn gì, đâu phải vì thích anh." Tiêu Chiến duỗi chân đã văng viên sỏi ở bên cạnh.

"Đó không phải là bởi vì bị đồ ăn chinh phục rồi sau đó thích luôn người nấu cơm sao, sao anh lại như thế nhỉ!"

"Không nói nữa không nói nữa, anh không muốn mới hẹn hò chưa được bao lâu đã cãi nhau với em vì chuyện này đâu."

"Nhưng mà..." Vương Nhất Bác vẫn còn muốn nói cho ra ngô ra khoai.

"Phía trước bán hạt dẻ ngào đường kìa! Anh muốn ăn!"

Câu nói còn dở của Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chặn lại, anh túm cậu chạy đến chỗ mua hạt dẻ ngào đường.

Hai người chậm rãi thả bước về nhà, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy những lời này không phun ra được thì sẽ rất khó chịu. Bây giờ không nói cho rõ ràng, nhỡ may sau này hai người vì chuyện này mà lại cãi nhau thì không hay chút nào.
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại, không cho anh lên lầu.

"Làm cái gì đấy, hôm nay hôn nhiều thế rồi còn chưa đủ à." Tiêu Chiến vẫn còn mải mê bóc hạt dẻ ngào đường trong tay.

"Đừng ăn nữa, về nhà rồi ăn tiếp, anh nghe em nói này."

Vương Nhất Bác đè tay Tiêu Chiến xuống. Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng đợi cậu.

"Từ nay về sau không được suy nghĩ lung tung nữa, biết chưa?"

"Anh đâu có suy nghĩ lung tung!" Tiêu Chiến dùng đôi mắt đang mở thật to thật tròn của mình nhìn Vương Nhất Bác.

[BJYX][Edit]Tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ