15

5K 462 35
                                    

15
Vương Nhất Bác chết sững tại chỗ.
Tiêu Chiến đã lên đến nhà, ra đến ban công nhìn xuống Vương Nhất Bác đang đứng bên dưới rồi, Vương Nhất Bác vẫn còn đang đứng tại chỗ bụm mặt cười ngu. Hạ Chi Quang thấy Tiêu Chiến vừa bước vào cửa đã vội quăng giày lao ra ban công đứng cười ngây ngô thì cũng đi ra theo, nhìn xuống dưới lầu.

"Hai người đang diễn Ngưu Lang Chức Nữ đấy à?"

Tiêu Chiến không thèm để ý đến cái tên chẳng có tí tế bào lãng mạn nào đang nói bậy, chỉ chăm chú nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên dưới.

Vương Nhất Bác không nghĩ tới Tiêu Chiến lên đến nhà rồi còn ra ban công nhìn mình, đường từ dưới nhà ra đến chỗ đậu xe phẳng như vậy mà còn suýt nữa vấp ngã sấp mặt, sau đó lòng mang hoảng hốt mà sờ sờ má mình. Nếu không biết vừa rồi chỉ mới được hôn một cái thôi thì có khi người ta còn nghĩ Vương Nhất Bác bị đau răng ấy chứ. Vương Nhất Bác yên vị trên xe rồi mới lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nói rằng sáng sớm mai sẽ đến đón anh đi làm.

Tiêu Chiến nhận được tin nhắn xong thì vui vui vẻ vẻ mà đi tắm rửa, còn Hạ Chi Quang thì cảm thấy mình sắp mù mắt chó đến nơi rồi!

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều phấn khích đến hơn nửa đêm vẫn không ngủ được, mắt mở thao láo, lặng lẽ lôi điện thoại ra sửa lại biệt danh của đối phương. Tiêu Chiến nhớ lại khi nãy mình hôn phớt Vương Nhất Bác như vậy, không biết Vương Nhất Bác cảm thấy thế nào. Còn trong đầu Vương Nhất Bác thì toàn là cảm giác đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến dán lên má mình, môi anh mát lạnh, còn mặt cậu thì lại nóng bừng.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến trở về thói quen cũ dậy thật sớm, đã nhiều ngày cuối cùng thì Hạ Chi Quang lại mới được tận hưởng cái cảm giác muốn ngủ cũng không yên, ngựa quen đường cũ kéo chăn trùm kín đầu, vùi mặt vào gối, xoay người ngủ tiếp. Tiêu Chiến bận bịu trong nhà bếp, đang lúc giao mùa, thời tiết cũng dần thay đổi, lúc này anh tính toán luộc chút bông cải xanh, gà thái hạt lựu không cay, thêm chút canh chua hải sản. Cuối cùng lấy hai quả xoài nhỏ ra gọt cẩn thận, đóng gói chu đáo, sau đó mới tự mình ăn sáng. Lúc Tiêu Chiến thu dọn xong xuôi thì vừa kịp thời gian Vương Nhất Bác nhắn tin đến bảo chỉ còn hai cái đèn xanh đèn đỏ nữa là đến nơi. Tiêu Chiến sửa sang lại quần áo một chút rồi ra ngoài ban công đứng chờ.

Bỗng dưng Hạ Chi Quang cảm thấy cảnh tượng mà mình vừa rời khỏi giường Tiêu Chiến đã chạy như bay ra khỏi nhà hình như đã là chuyện của rất lâu về trước rồi.

Tiêu Chiến giấu hộp đựng cơm sau lưng, chẳng qua lúc nghiêng người ngồi vào ghế phó lái vẫn bị Vương Nhất Bác liếc mắt một phát thấy ngay. Vương Nhất Bác cố ý lạnh mặt hỏi:

"Lại định đưa cơm cho ai đấy."

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác đang đỏ bừng tai, sau đó nhìn thẳng về phía trước nói một câu:

"Không nói cho em biết."

Vương Nhất Bác cười cười, quay đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, rồi giống hệt như ngày đó vậy, rướn thân trên về phía trước người Tiêu Chiến, đưa tay muốn kéo dây an toàn lại rồi thắt nút. Tiêu Chiến cũng không kích động như lần trước nữa, ngồi yên đợi Vương Nhất Bác kéo dây qua. Ai ngờ Vương Nhất Bác dưới tay bất động, trên miệng lại động, quay đầu lại hôn Tiêu Chiến một cái.

[BJYX][Edit]Tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ