9

5K 544 51
                                    

9.

Vương Nhất Bác vẫn không từ bỏ, lỉnh kỉnh bao lớn túi nhỏ chạy theo Tiêu Chiến. Cả người Tiêu Chiến thì căng như dây đàn, mồ hôi trên trán bắt đầu toát ra, nghe rõ ràng tiếng bước chân phía sau cách mình không xa.

"Không ăn tối không ổn lắm đâu, không tốt cho dạ dày, nhất định phải ăn cơm đầy đủ, không phải anh dạy em như vậy sao?"

Vương Nhất Bác vẫn đeo cái vẻ mặt tươi cười làm hòa đi lẽo đẽo theo sau Tiêu Chiến.

"Hôm nay tôi không muốn ăn."

Tiêu Chiến đang đi đột nhiên dừng lại, Vương Nhất Bác phanh không kịp, đâm thẳng vào người anh. Cậu mất đà nghiêng ngả, Tiêu Chiến theo bản năng muốn vươn tay ra đỡ. Thật ra thì chỉ cần còn một chân trụ Vương Nhất Bác vẫn có thể đứng vững, nhưng thấy Tiêu Chiến vươn tay ra thì biết trong lòng anh vẫn còn quan tâm mình, lập tức giả vờ chuẩn bị ngã đến nơi. Cuối cùng bị Tiêu Chiến nhìn ra, tặc lưỡi một cái, xoay người đi thẳng.

"Ôi." Vương Nhất Bác cũng chạy theo: "Thật là, nhất định phải ăn cơm."

"Không muốn ăn!" Tiêu Chiến bắt đầu xù lông rồi. 

"Vậy để anh tự ăn là được chứ gì! Anh phải ăn! Anh không muốn đi ăn với em cũng được, em không làm phiền anh nữa. Nhưng đồ em mua thì anh phải nhận, em mua cho anh nhiều đồ ngon lắm, mua từ hôm trước nhưng bận quá quên mất, em còn mang theo cả hộp đựng cơm với mấy thứ lung tung nữa. Em đã gói gọn tất cả lại rồi."

Giọng nói của Vương Nhất Bác vô cùng chân thành.

"Cậu có ý gì?"

Âm cuối của Tiêu Chiến có chút run rẩy, vì căng thẳng, cũng vì kích động.

"Em chẳng có ý gì cả, chỉ muốn mang đến cho anh thôi."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Chẳng biết Tiêu Chiến nghĩ gì, cuối cùng gật gật đầu, nhận lấy đồ từ tay Vương Nhất Bác, sau đó mới chân chính tiêu sái vẫy một chiếc taxi lại, bước lên đi thẳng.

"Ăn cơm tối ngon miệng nhé!"

Vương Nhất Bác còn đứng ở ven đường vẫy vẫy tay chào theo. Cậu thầm nghĩ, tốt xấu gì Tiêu Chiến cũng tiếp nhận thành ý của mình rồi, không tồi không tồi.

Lúc Hạ Chi Quang nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, bảo mình xuống cồng tiểu khu đón anh, cậu đã cảm thấy đại sự không ổn rồi. Giọng nói của Tiêu Chiến có gì sai sai, à nghe chẳng còn tí sức sống nào, còn có vẻ như đang ngồi trên xe. Hạ Chi Quang cũng không hỏi nhiều, xuống cổng tiểu khu đợi chừng năm sáu phút đã thấy một chiếc taxi đỗ xịch trước mặt. Cậu nhanh chóng giúp Tiêu Chiến xách đồ đạc lỉnh kỉnh lên nhà.

Tiêu Chiến vừa bước vào phòng đã lập tức nằm vật ra giường, úp mặt vào gối, không nói một lời. Hạ Chi Quang cũng ngồi xuống, bắt đầu xem xét túi đồ giữa bàn, có mấy cái hộp đựng cơm, đã rửa sạch sẽ, còn có một bịch đủ loại đồ ăn vặt lớn nhỏ, một hộp bánh ngọt thật lớn. Đây chắc là Vương Nhất Bác đưa đúng không?

Hạ Chi Quang bước vào phòng Tiêu Chiến, ngồi bệt xuống cạnh giường, kéo kéo ống tay áo Tiêu Chiến:

"Lại sao nữa thế?"

[BJYX][Edit]Tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ