17.
"Anh tự đi được mà, em tránh ra một chút để anh xoay người, anh tự xuống trước." Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, nói.
"Em thử lại lần nữa, vừa rồi em không cố hết sức." Vương Nhất Bác lại muốn thử một lần nữa.
"Thôi, thôi đừng, nhỡ may không bế được anh mà tay em trẹo luôn thì sao, mất nhiều hơn được. Để anh tự nhảy lên." Thật sự là Tiêu Chiến đang thấy cực kỳ xấu hổ, cảm thấy bản thân quá béo, béo đến mức Vương Nhất Bác không thể bế nổi.
"Đi nào, em đỡ anh lên." Vương Nhất Bác đưa tay cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vịn vào tay cậu, xoay người xuống xe. Chờ Vương Nhất Bác lấy hết đồ xong thì cùng nhau lên tầng. Trong thang máy vô cùng im lặng, không ai nói câu gì, Tiêu Chiến cầm cái điện thoại đã nát hơn nửa cái màn hình của mình, trong lòng có chút buồn phiền. Còn Vương Nhất Bác thì vừa bị một màn khi nãy đả kích thật sâu, cậu thế mà không bế nổi Tiêu Chiến, lại còn vào lúc anh cần cậu chăm sóc nhất. Vương Nhất Bác không ngừng thở dài trong lòng, thầm nghĩ kiểu này phải đến phòng tập thể hình đăng ký mới được.
Lúc Hạ Chi Quang mở cửa ra thì thấy cả hai người đều đang mặt nặng mày nhẹ, quần áo của Tiêu Chiến bẩn hết cả rồi, Vương Nhất Bác cũng im lặng không nói gì, cảm thấy không khí có chút căng thẳng. Sau khi đỡ Tiêu Chiến vào nhà thì Vương Nhất Bác ra ban công gọi điện thoại cho bạn trao đổi về tình hình chân của Tiêu Chiến. Hạ Chi Quang rót cho Tiêu Chiến một cốc nước, hỏi nhỏ:
"Cãi nhau à? Vì chuyện này mà cậu ấy nói anh một trận hả?"
"Làm gì có chuyện đó." Tiêu Chiến uống một ngụm nước, nói: "Lúc này là lúc nào rồi mà còn có thể trách móc anh chứ."
"Thế mà vẻ mặt của hai ngươi giống hệt như vừa cãi nhau một trận xong ấy."
"Đâu có." Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác đang đứng ngoài ban công một cái.
"Thế thì tại sao?"
"Thôi đừng nói nữa, nói ra làm gì cho thêm nhục."
"Nói đi, nếu không hai người cứ như vậy em sợ lắm." Hạ Chi Quang có chút hoảng.
"Chắc chắn là cậu ấy thấy anh quá béo." Tiêu Chiến nói xong còn chép miệng, vẻ mặt vô cùng buồn phiền.
"Ơ?"
Hạ Chi Quang chẳng hiểu gì cả, đang yên đang lành, chỉ là ngã một cái, đi chụp X Quang một phát, tại sao lúc về Vương Nhất Bác lại có thể chê Tiêu Chiến béo được. Hạ Chi Quang nghĩ thầm, chắc đúng là cãi nhau rồi, sai thế nào được.
Tiêu Chiến nói muốn vào WC tắm qua rồi thay quần áo. Hạ Chi Quang và Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài bắt đầu gọi đồ ăn.
"Tôi nói chứ, anh ấy cũng đâu phải cố tình vấp ngã đâu. Những lúc như thế này cậu cũng đừng nói anh ấy nữa, đã thế lại còn cãi nhau, ầm ĩ lên làm cái gì. Cậu có tin còn ầm ĩ nữa là đến bạn trai cậu cũng không còn không?" Hạ Chi Quang dùng khuỷu tay thúc Vương Nhất Bác một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Edit]Tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình.
Fanfiction[Bác Chiến][Edit]Tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình - 我才不信什么一见钟情 Tác giả: 微博@Wweird_ Link gốc: https://liamqhemsworth.lofter.com/post/1dd68660_1c75562e5 Summary: * Thay mặt đi xem mắt Bác x Nghiêm túc tìm hiểu Chiến * Nghĩ rằng người trư...