22

5.1K 389 21
                                    

22.

Vương Nhất Bác giữ tư thế quỳ một gối, nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn còn kinh ngạc, nhìn quanh thì thấy khắp cả phòng ăn mọi người đều đang dành cho mình ánh mắt tràn ngập mong chờ, giống như tất cả mọi người ở đây đều biết, chỉ có mình anh là chẳng biết gì cả.

"Anh..."

Khóe môi Tiêu Chiến giật giật, không biết là trong loại thời điểm vừa căng thẳng vừa nghiêm túc này nên nói như thế nào thì mới có vẻ tương đối long trọng.

"Tiêu Chiến, anh có đồng ý không?" Vương Nhất Bác hỏi lại lần nữa.

Trong lòng cậu lúc này cũng đang bồn chồn không yên, là cậu không nói trước với Tiêu Chiến chuyện này. Nhưng là vì cậu nghĩ đến chuyện lúc trước Tiêu Chiến không vui vì cậu không giải thích rõ mọi chuyện với đồng nghiệp, vậy nên mới quyết định phải gọi tất cả bạn bè của mình đến, cùng chứng kiến thời khắc này. Cậu đã chuẩn bị thật lâu, giấu Tiêu Chiến gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại để xác nhận. Xác nhận số người, sau đó xác nhận đặt phòng ăn rồi đặt tiệc, còn phải xác nhận việc bố trí phòng ăn cùng từng món ăn. Còn thừa dịp tối hôm đó Tiêu Chiến đuổi theo đến khách sạn nơi cậu công tác đo size ngón tay của anh, lén đặt nhẫn.

"Anh..."

Tiêu Chiến vừa mở miệng, bỗng nhiên cả phòng ăn biến thành một mảng tối đen.

"Oái! Cái quái gì vậy!" Chính bản thân Vương Nhất Bác cũng bị hoảng sợ.
Cậu đâu có thống nhất cùng nhà hàng tiết mục này đâu, đáng lẽ vẫn phải có một ngọn đèn chiếu sáng chỗ Tiêu Chiến và cậu mới đúng chứ, làm gì có chuyện tối đen như mực thế này. Nếu như không phải đang nắm tay Tiêu Chiến, có khi Vương Nhất Bác còn sợ đến mức lao ngay ra ngoài rồi ấy.

"Ngại quá các vị, phiền mọi người đứng yên tại chỗ một lát, chúng tôi sẽ đi hỏi xem chuyện gì xảy ra. Tất cả các công tắc đèn trong phòng ăn đều không hoạt động, phiền mọi người đứng tại chỗ chờ một lát." Phục vụ phòng nói xong thì lập tức đi ra ngoài.

Trong bóng tối có người ồn ào nói đây là ông trời cảm động phát khóc, có người giật dây Tiêu Chiến mau mau nhận lời Vương Nhất Bác đi, có người thì thì thầm thầm không biết nói cái gì. Còn Vương Nhất Bác thì vẫn nắm lấy tay Tiêu Chiến, tay còn lại nắm chặt chiếc nhẫn. Vài phút sau bọn họ được hướng dẫn đi ra bên ngoài, nói là hôm nay quá nhiều khách, điện bị quá tải cho nên nhảy áp. Bởi vì đã ăn uống xong xuôi rồi, mọi người cũng không vội vàng về ngay. Vương Nhất Bác nắm nhẫn trong tay, nhìn người trước mặt mình, sau đó ở trước dòng người qua lại không ngớt trên đường cái, lại một lần nữa quỳ gối xuống, giơ nhẫn, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Bạn học cùng bạn tốt của Vương Nhất Bác vây xung quanh, Vương Nhất Bác lại còn dùng ánh mắt nghiêm túc như vậy nhìn mình, Tiêu Chiến cũng có chút xấu hổ.

"Đây là ngoài ý muốn, không phải em bày trò. Tiếp tục thôi, Tiêu Chiến, anh có đồng ý không?"

Tiêu Chiến tươi cười gật đầu, nói:

"Anh đồng ý."

Vương Nhất Bác một kích trúng địch đeo nhẫn vào tay Tiêu Chiến, sau đó ôm lấy anh xoay một vòng.

[BJYX][Edit]Tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ