Bạch Nguyệt Quang · Thượng (1)

1.5K 103 12
                                        

Tác phẩm:  白月光 - Bạch Nguyệt Quang (Ánh trăng sáng) 

Tác giả:  青君 (Thanh Quân)

* Giang Trừng — Tiên môn thế gia ba đời sáng như ánh trăng.

* Tuổi tác nhân vật hỗn loạn phức tạp, đừng so với logic trong nguyên tác, không muốn bàn luận, không có nhu cầu nghe.

* Không biết tên gọi của Thanh Hành Quân là gì, nên tự thiết lập gọi là Thanh Hành luôn, đừng có nói về việc phi logic so với nguyên tác, đây là đồng nhân, là vũ trụ song song, không phải nguyên tác, miễn bình luận, không nghe, không thấy.

* Viết xong cái này tính triển khai thành một cái trường thiên, nhưng sợ mọi người không hợp nhãn với áng văn, nên trước tiên viết cái này thôi.

* Tag rất loạn, đừng cằn nhằn.

Edit: Shin BT

* Chỉ có thể truyền tải đúng khoảng 70-80% nội dung truyện.

* Thiết lập trong đây hơi lạ, ban đầu nhờ bên Euyoen up bản QT share với mọi người, nhưng sau lại muốn tự edit để làm kỷ niệm luôn. Quyết định làm vì truyện đúng gu của mình, nhưng có lẽ sẽ không hợp lắm với mọi người.

* Truyện hiện tại có ba phần Thượng, Trung và Hạ, mỗi phần lại có Nhất, Nhì, Tam, dài kinh, nên mình sẽ chia nhỏ ra edit. Laptop bị hỏng nên chỉ có thể làm lén trong công ty, ngày làm xong coi bộ hơi lâu.



Nhất

1.

Quan hệ lúc đầu của các vị công tử thế gia khi đến Lam gia cầu học chỉ dừng ở mức khách khí, hữu hảo ở chung đã là tốt lắm rồi, nhưng hiện tại, nói thẳng ra là các môn sinh khác đã bị một nhóm môn sinh không đứng đắn nhúng chàm.

Kẻ gây rối đầu tiên là Ôn Thiếu Tông chủ, Giang Trừng cảm thấy hắn là một người rất không bình thường, nếu biết trước có cái gọi là "bệnh thần kinh", y khẳng định sẽ viết ra giấy rồi dán nó lên trán Ôn Nhược Hàn.

"Các tiên môn thế gia bây giờ không thấy có tiến bộ gì thêm a, cứ rập khuôn theo một trật tự cũ nát, cần phải thay đổi!" Ôn công tử ôm lấy vai y, trịnh trọng tuyên bố "Cần phải thay đổi a, Giang Trừng!"

"Được được được, đúng đúng đúng, nên thay đổi một chút." Giang Trừng đỡ lấy hắn, thuận miệng trả lời, cũng thuận tay lấy đi túi bạc bên hông Ôn Nhược Hàn, đưa cho lão bản thanh toán tiền rượu.

Sự thật chứng minh Ôn Nhược Hàn thích Giang Trừng là có cơ sở.

"Chính là như vậy." Hắn phun một ngụm rượu lên cổ Giang Trừng, ngửi được mùi hoa quế cùng hương gạo nếp hòa chung một chỗ "Giang Trừng, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng một chỗ..."

"Được, cùng một chỗ, cùng một chỗ." Giang Trừng đem túi tiền đã rỗng treo lại bên hông cho hắn, giả vờ như chưa làm ra bất cứ cái gì "Đến khi ngươi đem hơn một ngàn điều gia quy kia của Lam gia cải biến, chúng ta liền thay đổi trật tự Tu chân giới. A, lão bản, cảm phiền đem mấy đĩa điểm tâm trên bàn gói lại cho ta."

Sự thật cũng chứng minh, đừng nên quan tâm mấy tên đã say rượu lại còn thích giảng đạo lý.

Giang Trừng trơ mắt nhìn Ôn Nhược Hàn cả người lảo đảo đi đến trước mặt Lam lão tiên sinh, ung dung ợ rượu. Mà Lam lão tiên sinh cư nhiên không những không trách phạt lại còn rất vui vẻ, cho bọn hắn đi đến suối nước lạnh ngâm mình giải rượu. Từ đó về sau Giang Trừng không được đồng môn nào mời đi uống rượu trong một thời gian khá dài, thẳng đến khi Ôn Nhược Hàn kéo Kim Quang Thiện đến trước mặt y.

|All Trừng| Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ