Nhất
1.
Giang Trừng nói với Lam Khải Nhân.
".... Tiểu hỗn đản kia, dáng vẻ không những khó coi, lại còn đi giành ăn với cả chó." Y ngồi dưới giàn hoa ngọc lan, mày liễu nheo lại, thần sắc thanh lãnh, làu bà làu bàu "Ta thấy, hắn cũng khá đáng thương đi."
Lam Khải Nhân ngồi đối diện Giang Trừng, vén tay áo châm trà cho y "Chính là như vậy."
"Ngươi cũng thấy vậy đúng không, nếu hắn cứ tiếp tục như thế, mấy con chó hoang kia chắc chắn sẽ bị đói chết?"
"....." Lam Khải Nhân tay chợt dừng lại.
"Cho nên vì chó suy nghĩ, ta đành mang hắn về Liên Hoa Ổ."
Lam Khải Nhân "....."
"Chỉ tiếc hắn đã có tên họ, không cách nào cho nhập gia phả Giang gia." Giang Trừng chống hai má, ánh mắt nhu hòa nhìn cảnh vật núi sông phía xa xa của Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Khải Nhân hiếm khi thấy người nọ được nhàn tản, khói từ ấm trà bốc lên, lượn lờ như sương như ảnh, gương mặt hắn cũng dịu lại, nói "Có thể sửa họ được."
"Khó mà làm được." Đôi mắt hạnh của Giang Trừng nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Lam Khải Nhân, mang theo ý cười "Hắn đã có danh tự, biết đâu sau khi lớn lên, lại muốn đi tìm cha mẹ của mình thì sao."
Lam Khải Nhân sững sờ.
Năm đó phong hoa tuyệt đại, vô song tiểu công tử hiện nay đã trưởng thành, được nhật nguyệt mài giũa khiến nội liễm trở nên óng ánh, nhưng cách suy nghĩ về tình người vẫn như cũ ngây ngô như thuở thiếu niên --- Y như thế nào có thể gánh nổi trên mình hai tiếng "phụ thân".
2.
Mùa hè, Giang gia nghênh đón tiểu công tử.
Giang Yếm Ly đứng sau lưng Giang chủ sự, đầu nhỏ nhô ra, nhìn tiểu hài tử ốm yếu gầy gò được Giang Trừng bế trên tay.
Giang gia Hỗn Thế Ma Vương, nhưng lúc nhỏ lại vô cùng nhu thuận, nhút nhát úp mặt vào ngực Giang Trừng, trong tay còn nắm chặt một lọn tóc của y.
Giang Trừng đưa tay đem tóc của mình rút ra, chậm rãi thả hắn xuống đất, hơi cúi người xuống, ngữ điệu trầm thấp nói với hắn.
"Đó là tỷ tỷ."
Ngụy Vô Tiện lại vươn tay nắm lấy một góc áo của Giang Trừng, nhìn Giang Yếm Ly đang chậm rãi đi tới, chớp chớp mắt, khóe miệng cứng ngắc cố nặn ra tươi cười.
"Tỷ... tỷ tỷ."
"....." Giang Yếm Ly giả vờ như không thấy nụ cười cố ý lấy lòng của đứa trẻ lưu lạc kia, cong cong khóe mắt, thật to cất tiếng "Ân!"
3.
Sinh thần của Lam nhị tiểu công tử, Giang Trừng vội vã từ nơi xa trở về, chạy tới Vân Thâm Bất Tri Xứ tặng lễ vật.
Lam Khải Nhân sớm đã mang theo Lam Trạm đứng chờ tại cửa lớn, nhìn thấy kiếm quang tử sắc ẩn hiện trong mây trắng, ngạo nghễ sắc bén ánh lên trên nền trời lạnh lẽo của Vân Thâm, sau đó Giang Trừng từ trên thân kiếm nhẹ nhàng đáp xuống đất, áo choàng tung bay, mắt hạnh rạng rỡ, cả người nhuốm đầy phong trần mệt mỏi.