Tam
1.
Lam nhị tiểu công tử chào đời được hai năm, vài người trong đám bọn hắn lần lượt có người nối dõi. Trong tiệc mừng trăm ngày, Kim Quang Thiện ôm tiểu nhi tử nhà mình, mặt tươi cười hớn hở.
"Giang Trừng."
"Ân." Đang trêu đùa cùng tiểu hài tử, Giang Trừng hờ hững đáp một tiếng.
Y bây giờ đã hoàn toàn trưởng thành, gương mặt góc cạnh rõ ràng, phi thường tuấn lãng, thân hình thon dài, lúc cúi người tóc đen tựa như thác nước, tùy ý tản mát trên vai, bên cạnh khí chất ngạo nghễ của một bậc Tông chủ, lại nhiều hơn một chút phong thái ôn nhu điềm đạm.
Kim Quang Thiện chăm chú nhìn sườn mặt tuấn tú của Giang Trừng, lại nổi lên hứng thú trêu chọc "Ngươi tính khi nào thì thành thân, ta vẫn đang chờ ngươi có nhi nữ, cùng ta kết làm thông gia."
"....." Giang Trừng dừng lại động tác trêu chọc tiểu hài tử, ngồi thẳng người, đôi mắt đen nhánh quét tới, Kim Quang Thiện bất giác lần nữa ngẩn ngơ.
Những năm này, Thanh Hành Quân dường như không xuất hiện trước tiên môn Bách gia, Ôn Nhược Hàn thì thâm sâu khó lường, tất cả mọi người đều đã ít nhiều trở nên âm trầm trải đời, chỉ có duy nhất Giang Trừng, ánh mắt vẫn như cũ thanh thuần trong sáng, cả người đầy nhiệt huyết, giống như một cây đại thụ bén rễ rất sâu, để bọn hắn thỉnh thoảng hoài niệm, rằng mình đã từng có một thời niên thiếu vô lo vô nghĩ, hăng hái vui vẻ như thế.
Đã từng có thời niên thiếu hăng hái vui vẻ...
"Kim Quang Thiện? Kim Tông chủ? Kim Quang Thiện!"
"A?" Kim Quang Thiện chợt bừng tỉnh "Làm sao?"
"Ta nói là..." Giang Trừng chỉ vào tiểu hài tử trán điểm chu sa trong ngực hắn, khóe miệng cong lên "Ngươi trước tiên giữ cho ta."
"Cái này ngươi cũng nói được??" Kim Quang Thiện dở khóc dở cười.
"Trước hãy giữ cho ta, nói không chừng sau này ta sẽ có nhi nữ."
"Ngươi nghĩ nhi nữ có thể từ trên trời rơi xuống sao?!"
Kim Quang Thiện bó tay toàn tập, nhưng khi nhìn ý cười tự tin bên miệng Giang Trừng, bất đắc dĩ đồng ý "Được được được, giữ cho ngươi, đều giữ cho ngươi."
2.
Sự thật chứng minh, nhi nữ chính là từ trên trời rơi xuống.
Một ngày trời đổ tuyết lớn, Giang phủ bất ngờ nghênh đón đại tiểu thư Giang gia.
Giang Trừng mặc áo choàng đứng trước cửa, một đường đạp tuyết trở về, lúc này y chỉ muốn mau chóng đến gần lò than trong phòng tìm một chút ấm áp. Lắc nhẹ thân thể, bông tuyết trên đầu vai y tự động từng mảnh từng mảnh rơi xuống.
Hạ nhân muốn đi lên giúp Giang Trừng cởi áo choàng, lại thấy Tông chủ nhà mình khẽ lắc đầu.
"Gọi Giang thúc thúc tới đây."
Y một bên phân phó, một bên chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng kéo xuống dây buộc, áo choàng nặng nề được mở ra, y vẫn cầm nó trên tay, chậm rãi ngồi xổm xuống.