Tam
Kỳ Sơn Thanh Đàm Hội.
Gió thổi phần phật, bầu không khí đặc quánh đầy căng thẳng.
Giang Trừng ngón tay thon gọn trắng nõn buông xuông ly rượu, nhìn chằm chằm đĩa mứt củ sen trên bàn, ánh mắt phức tạp.
Dưới sân trống đánh dồn dập, trên đài, bầu không khí giữa các Tông chủ tiên môn lại hết sức ngột ngạt. Thẳng đến khi đội ngũ thi đấu của các nhà theo hàng tiến vào sân, Ôn Triều há mồm huyên thuyên gì đó, Ngụy Vô Tiện mới nhìn lên chỗ Giang Trừng ngồi, hòng muốn nhận được sự chú ý từ y. Giang Trừng nhận thấy, quét mắt xuống dưới đài.
Lúc y nhìn, mấy vị Tông chủ trên đài đang trầm mặc cũng đồng loạt nhìn theo y.
Thiếu niên mặc gia phục Viêm Dương Liệt Diễm, động tác lên dây cung rất chuẩn, tư thế thập phần chuyên nghiệp, lực đạo khống chế cũng vô cùng tốt, nhưng lúc bắn ra lại run tay, cuối cùng mũi tên kia trượt đi nơi nào không biết.
"A." Giang Trừng mặt mày đang u ám bị hắn chọc cười, cảm thấy thiếu niên nhút nhát này tuyệt không có chút nào giống với người Ôn gia.
"Hắn gọi là Ôn... gì?"
"Ôn Ninh."
Giang Trừng khẽ giật mình, chậm rãi nghiêng đầu nhìn qua.
Trên đài, Ôn Tông chủ đã lâu không xuất đầu lộ diện ngồi ở vị trí trung tâm, thanh âm của hắn trầm thấp lạnh lẽo, không tiếng động dùng đôi mắt mang theo lãnh ý nhìn Giang Trừng, khí thế mười phần áp bức, đầy tính sát phạt. Giang Trừng đối diện với ánh mắt hắn, mặc dù chỉ trong giây lát, nhưng y lại có cảm giác chính mình bị tầng tầng xiềng xích trói lại, vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát ra.
Giang Tông chủ lạnh lùng nhếch lên khoé miệng, dời đi ánh mắt.
Dưới đài tiếng trống lại vang lên mãnh liệt, Ngụy Vô Tiện một thân tử sắc dẫn đầu nhóm đệ tử Giang gia tiến vào bãi săn, lúc đi qua đài cao, lông mày nhướng lên, hướng người phía trên vẫy vẫy tay.
Thiếu niên anh tuấn, khí sảng hào hùng, bừng bừng nhiệt huyết, tựa như ánh dương, chói loà một góc.
"....." Giang Trừng vô cùng đau đầu, lại nhịn không được cong cong khóe môi, hướng hắn nhấc lên ly rượu, ngụ ý mong hắn chiến thắng trở về.
Kim Quang Thiện nhìn tiểu tử Giang gia kia hất mặt ra trận, lại nhìn qua Giang Trừng đang ôn hòa cười với đối phương, hắn lạnh lùng cười gằn một tiếng, nói "Xem ra rất tự tin a."
"....." Động tác trên tay Giang Trừng dừng lại, sau một lúc yên lặng, y nuốt nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn Kim Quang Thiện một cái.
Kim Quang Thiện lại hoàn toàn không hay biết gì, hắn nhìn dưới đài, lúc này đội ngũ của Cô Tô Lam thị cũng đang tiến vào bãi săn. Lam thị song bích tuấn tú có thừa, một thân Lam gia bạch y, vân văn mạt ngạch, ngọc thụ lâm phong, tiên khí ngút ngàn.
"Thế hệ trẻ bây giờ, thanh xuất vu lam a." (người đời sau hơn người đời trước)
"Người trẻ tuổi mà." Giang Trừng nhấp ly rượu trong tay, y ngồi song song với Kim Quang Thiện, thuận miệng đáp hắn "Trẻ tuổi nhiệt huyết dâng trào cũng rất tốt."
