Bạch Nguyệt Quang · Thượng (2)

662 90 5
                                        

Nhị

1.

Quan hệ lúc trước giữa các đời Tông chủ trong ngũ đại thế gia không được tốt như bây giờ, cho dù là thời niên thiếu cầu học hay khi đã trở thành Tông chủ đứng đầu một tiên môn. Tại Thanh Đàm hội trước kia, các Tông chủ mỗi khi gặp mặt chỉ khách khí chào hỏi vài câu, thỉnh thoảng nói đến việc dạ săn, hoặc nói về đám hậu bối bên dưới thành tích thế nào. Nhưng Thanh Đàm hội bây giờ lại khác hẳn, đám Tông chủ trẻ tuổi này luôn miệng bàn đến việc nên uống loại rượu nào, hoặc ngồi kể đủ loại chuyện bát quái kỳ thú xảy ra tại vùng tiên môn bọn hắn cai quản, hoặc là xem xem trong số bọn hắn ai đã có người trong lòng rồi.

"Cái gì? Gạt người! Ta không tin?!!"

Bị Giang Tông chủ liên tục gay gắt phản bác, Lam Tông nhẹ nhàng chủ đặt ly trà xuống bàn, bất đắc dĩ mỉm cười "Thế nào? Ta không thể thành thân hay sao?"

"Không có khả năng! Lam gia các người vừa đần độn vừa cổ hủ, khiến người khác buồn bực, như thế nào lại là người đầu tiên trong đám chúng ta thành thân? Ta không tin! Ta không tin! Dựa vào cái gì loại người như các ngươi còn cưới được thê tử mà ta lại độc thân!"

"....."

Tên này cuối cùng cũng đem lời thật lòng nói ra rồi!

Thanh Hành Quân nhìn Giang Trừng dở khóc dở cười "Khải Nhân, ngươi nghe hết rồi đi?"

"....." Giang Tông chủ lập tức câm như hến.

"Đều đã là Tông chủ, ngươi còn sợ hắn cái gì?" Kim Quang Thiện nhìn gương mặt sợ sệt của Giang Trừng, cười cười chế giễu.

Giang Trừng liếc hắn một cái.

"Thanh Hành Quân khi nào thì tổ chức hỉ sự, để chúng ta còn chuẩn bị lễ vật."

"Không vội." Thanh Hành Quân nghe Ôn Nhược Hàn hỏi, ánh mắt chợt phức tạp nhìn sang Giang Trừng, mỉm cười ôn nhã "Bất quá, thiếp mời nhất định trao tận tay các vị."

"....." Giang Trừng trước ánh nhìn kỳ lạ của Thanh Hành Quân, không hoảng loạn không nghi ngờ, còn cười thật tươi với hắn, trong tiết trời trong trẻo tháng tư, vẫn như cũ linh động sáng ngời, tinh khiết tựa như thuở còn thiếu niên.

"Được. Ngày hôm đó, ta sẽ có lễ vật tặng ngươi!"

Ôn Nhược Hàn hứng thú nhìn sang "Lễ vật gì?"

"Hắc hắc!" Giang tiểu Tông chủ nhướng mày một cái, đắc ý nhìn hắn "Là đặc sản của Vân Mộng chúng ta!"

"Vân Mộng của ngươi còn có đặc sản gì chúng ta không biết." Kim Quang Thiện mỉm cười nhìn y "Những năm qua bọn ta đều nếm thử cả rồi."

"Ngươi thì biết cái gì?" Giang Trừng điểm chỉ, ngón tay thon dài giơ thẳng lên trời, y cong cong khóe miệng "Ta tự mình làm!"

"A? Ta cũng muốn có." Ôn Nhược Hàn cong khoé mắt, nhìn Giang Trừng.

"Vậy ta cũng muốn một phần."

"Ta cũng vậy." Nhiếp Minh Quyết đưa ly trà vừa được châm đầy đến trước mặt y, mặt mày hiếm khi mềm dịu.

Giang Trừng hài lòng gật gật đầu "Được được, tất cả đều có."

|All Trừng| Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ