Ngũ
1.
Ôn Nhu khẽ liếc qua lưỡi kiếm đang kề lên cổ mình, sau lạnh lùng giương mắt nhìn đối phương cũng đang âm hàn nhìn nàng, ngón tay thon nhỏ gõ gõ vài cái lên hòm thuốc bên cạnh.
"Đây là cách hành xử của những kẻ tự xưng chính nhân quân tử, nhân danh chính đạo khi phạt Ôn ư? Làm sao, giờ ngay cả người vô tội cũng muốn ra tay?"
"Vô tội?" Ngụy Vô Tiện lặp lại hai chữ này, khóe miệng lạnh lùng trào phúng "Ôn cẩu cũng xứng với hai từ 'vô tội' sao?"
"Chúng ta chỉ là một nhánh nhỏ của Ôn thị, từ trước đến nay chú trọng hành y cứu người, chưa từng giết qua một ai, sao lại không thể cho là vô tội?" Ôn Nhu tính tình vốn liệt ngạo, lúc này trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, lời nàng nói ra cũng vô cùng sắc bén "Lúc trước chúng ta cứu biết bao nhiêu người, Tiên môn Bách gia nợ chúng ta biết bao ân huệ. Như thế nào, hiện tại mạnh mồm hô hào phạt Ôn, tự cho mình biểu dương thiên đạo, nhưng hành động chẳng khác nào đám người Ôn thị ngoài kia, vong ân phụ nghĩa, lấy mạnh hiếp yếu sao?!"
Nàng dùng lý lẽ tranh luận, nhưng Ngụy Vô Tiện lại thờ ơ, đôi mắt đào hoa cuồn cuộn sát ý cùng tĩnh mịch, nặng nề chìm trong đầm đen.
"Chưa từng giết người? Chăm sóc người bị thương?" Lưỡi kiếm trên cổ nàng áp sát hơn một chút "Ngươi bây giờ, cứu đám Ôn cẩu kia thì có gì khác biệt? Để một Ôn thị y sư còn sống rời đi, ta có ngốc cũng không ngốc đến độ như vậy."
Thấy đối phương không thèm quan tâm mình là ai, Ôn Nhu nhìn vào mắt hắn, thoáng chốc mồ hôi lạnh tứa ra, chợt thấy lưỡi kiếm kia muốn hướng yết hầu nàng quét qua, dục vọng sinh tồn mãnh liệt làm nàng thốt lên.
"Tay áo tím này, ngươi là người của Vân Mộng Giang thị!"
Ngụy Vô Tiện khựng lại.
Lúc này, Ôn Ninh đang bị môn sinh Giang thị đè trên mặt đất, khó khăn lên tiếng.
"Tỷ, hắn là.... nhi tử của Giang Tông chủ."
Ngụy Vô Tiện quét mắt qua người nọ, lại nhìn về phía Ôn Nhu.
Ôn Nhu đứng thẳng người, mặc kệ lưỡi kiếm kia từ trên cổ nàng đã vạch ra tia máu.
"Vậy ngươi càng không thể giết ta!"
Dũng khí của nàng chớp mắt quay về, Ngụy Vô Tiện ninh mi, chờ nàng giải thích.
Ngón tay Ôn Nhu vẫn như cũ đặt trên hòm thuốc, giờ khắc này, rương dược phẩm để cứu chữa cho người kia cũng chính là đang cứu sống nàng.
"Ngươi chẳng lẽ không tò mò, lý do chúng ta, dù đã biết rõ tuyến đường này bị các ngươi chiếm đóng, vẫn bất chấp dấn thân vào sao?"
"....."
"Tại sao?"
Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo đột nhiên truyền đến, Ôn Nhu liếc mắt nhìn công tử nhà họ Lam từ nãy giờ vẫn luôn thờ ơ, cảm thấy vết thương trên cổ mình bắt đầu ngứa ngáy.
"Từ Kỳ Sơn phát lệnh của Ôn Tông chủ, muốn chúng ta trong thời gian ngắn nhất phải đến thành Bất Dạ Thiên, bởi vì...."
