Nhị
1.
Giang Trừng nhún người một cái, nhẹ nhàng từ đầu thuyền nhảy lên bến đỗ, mũi giày vừa chạm đất, y liền quay đầu khoát khoát tay với người chèo thuyền, sau đó thành thục hướng Liên Hoa Ổ mà đi.
"Giang Tông chủ."
"Giang Tông chủ trở về a."
"Giang Tông chủ...."
"Trở về rồi, Giang tiểu Tông chủ."
"Ai là Giang tiểu Tông chủ?" Giang Trừng buồn cười quay sang, một vị lão nhân gia bán dưa hấu đang cầm quạt hương bồ phe phẩy, cười híp mắt nhìn y.
"Ta đã bao tuổi rồi, ngài làm sao còn gọi ta là Giang tiểu Tông chủ?"
"Chậc chậc." Y đi đến gần, lão nhân gia tóc bạc phơ lắc đầu cảm thán "Một thân sặc mùi máu tanh a."
"....."
Giang Trừng dừng bước, nhìn chung quanh một chút, mới lặng lẽ nâng tay ngửi một cái, hoang mang nhíu mày.
Lão nhân gia thấy y như vậy liền cười phá lên, Liên Hoa Ổ cuối ngày, ráng trời chiều đổ xuống trên người Giang Trừng, tựa như tiên linh trong suốt, giữa bao la sông nước, nhẹ nhàng lưu động.
"Đến, ăn dưa a."
"Ta đây mới không ăn...."
Ngụy Vô Tiện một thân thâm trầm, hằn vừa từ sau núi bắt gà rừng, lúc đi đến bến thuyền, liền trông thấy thân ảnh tử sắc kia, tại khung cảnh chiều muộn như hoà làm một, khiến bước chân hắn ngập ngừng dừng lại.
Giang Trừng vén tay áo, nghiêng thân ngồi trên ghế đẩu, hai khuỷu tay đặt trên đầu gối, điệu bộ thư thái cùng lão nhân gia đang hút thuốc lào đàm đạo.
Y một tay cầm khoanh dưa hấu gặm gặm, nét mặt hồ khởi, không biết là đang nói cái gì mà đột nhiên nở nụ cười, lão nhân gia râu tóc bạc phơ kia tựa hồ cũng bị y chọc cho cười đến sặc khói thuốc, ho khan vài tiếng, sau đó thoải mái cùng cười lên.
Năm tháng an tĩnh. Phía sau Giang Trừng là hồ sen bát ngát, liên hoa mùa này đang nở rộ, từng dải từng dải đỏ hồng giữa sắc trời hoàng hôn, xa xa là dãy núi phẳng lặng êm đềm, thấp thoáng một đàn chim én đang sải cánh bay về tổ.
Giang Trừng gương mặt thanh tĩnh như nước, yên lặng ngồi nghe lão nhân gia nói chuyện, đột nhiên lông mi run một cái, y nâng mắt nhìn lên.
Đôi con ngươi trong sáng ẩn hiện dưới rèm mi cong vuốt như cánh quạt kia chuẩn xác bắt lấy ánh mắt hắn, khiến Ngụy Vô Tiện nhịn không được toàn thân run lên, một loại cảm giác hoang đường bất luân dâng trào dữ dội, hung hăng đánh vào lòng hắn, bất tri bất giác trong tâm, một hạt giống tình căn nảy nở.
"Giang Trừng!"
Ngụy Vô Tiện cất cao giọng, phấn khởi gọi đối phương, giơ lên cánh tay đang nắm cổ con gà rừng, hướng Giang Trừng điên cuồng vẫy vẫy.
"....." Giang Trừng xoa xoa hai bên thái dương, ẩn ẩn đau nhức.
"Ngươi lại đến ăn chực dưa của lão Ngũ Bá!"
