Nhị
1.
Từ chính điện, Ôn Nhược Hàn quẹo trái, đi qua cầu đá thật dài, xuôi theo hành lang gấp khúc, hướng tới nơi hậu phương của thành Bất Dạ Thiên, xuyên qua nơi ở của đệ tử, võ đài, Tàng Thư Các, hòn sơn giả chập trùng, các hang động nhỏ, mãi cho đến khi tiến vào rừng sâu. Một nơi u tĩnh không một bóng người, đi vào sâu trong núi đá, bỗng nhiên lớp lớp thủy sắc, tầng tầng đình viện lầu các xuất hiện trước mắt.
Đây là nơi Giang Trừng dưỡng thương.
Mạnh Dao tay ôm vài quyển cổ thư, từ xa đã trông thấy đỉnh của một đình viện cao nhất, một vài người không tiếng động lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn.
Trên mặt treo lên ý cười ôn hòa, Mạnh Dao từ trong ngực áo móc ra một thẻ bài thông hành, sau khi đối phương cẩn thận tra xét, hắn mới từ giữa đám người đi qua.
Trên đường đi phải thông qua thêm sáu lần kiểm tra nữa, công tử trẻ tuổi trên mặt đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu không kiên nhẫn, cuối cùng có thể đi vào cửa chính của đình viện, liền nghe được phía xa xa truyền đến tiếng thổi sáo.
Một nơi rộng lớn gần bằng cả một ngọn núi thế này, lại chỉ có duy nhất một người, người thổi sáo kia không cần nghĩ cũng biết là ai.
Giang Trừng.
Mạnh Dao theo thói quen lẩm bẩm cái tên này, nương theo âm thanh đi về hướng lầu các.
Giang Trừng.
2.
Lần đầu tiên hắn biết đến vị Tam Độc Thánh Thủ kia là khi hắn gặp được Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần.
Vân Thâm Bất Tri Xứ Trạch Vu Quân ôm theo thư tịch bỏ trốn, bộ dáng có thể xem là chật vật bất kham, nhưng khí chất của y thì vẫn vậy, lúc nói chuyện ngữ điệu ôn hòa, thong dong lại trầm ổn.
Hai người hỗ trợ lẫn nhau, cùng một chỗ cũng khá lâu, trước thời buổi rối ren lúc đó, có thể nói là bằng hữu tốt. Trải qua những ngày tháng ở chung, hắn dần hiểu rõ con người của Lam Hi Thần. Đây là một người tốt, trên vai gánh trọng trách, tâm địa thiện lương, kinh nghiệm dày dặn, biết lớn biết nhỏ, lại yêu thích thiên nhiên, là một công tử thế gia điển hình.
Nhưng người này, có đôi khi lại lâm vào trầm tư, sẽ có lúc lơ đãng lộ ra một loại khí thế nghiêm nghị, sắc bén lạnh lùng, mang theo sát ý. Ngẫu nhiên vài lần châm đèn trong đêm, Mạnh Dao có thể thấy trong đôi con ngươi phỉ thúy của người nọ, ban ngày là vẻ quân tử đạo mạo, lúc này lại mơ hồ lộ ra một loại băng lãnh bị đè nén, ẩn chứa một loại ý niệm sát phạt kinh khủng, có hơi đáng sợ.
Giao hảo về sau, Lam Hi Thần có đề cập đến việc gia chủ Giang gia bị cầm tù tại Bất Dạ Thiên, hắn mới giật mình nhớ đến, trên phố có truyền tai nhau cố sự, quan hệ giữa Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng và Lam gia là vô cùng thân thiết.
Sau này khi tiến vào Ôn gia hắn mới biết được, lúc Ôn Húc dẫn quân tấn công Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần mang theo thư tịch bỏ trốn, Lam Trạm bị người đánh gãy một chân, thì Giang Trừng lúc đó vẫn còn hôn mê bất tỉnh tại thành Bất Dạ Thiên.