Chương này theo mình là khá hay, nhưng mình bận quá, không có thời gian edit, thôi thì các bạn đọc QT vậy nhé, cũng không khó hiểu lắm đâu, nào thi xong mình sẽ edit tiếp. Thân!
Tứ
1.
"Công tử."
Dưới ánh nến mờ ảo, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, ngoài phòng bóng đêm nặng trĩu, đổ dài trên sàn bóng dáng của một vài người. Giang thị đệ tử đứng nơi đó, sắc mặt tái nhợt hướng hắn chắp tay.
"Xảy ra chuyện gì."
"..... Chỉ bắn chơi một con diều sao, e rằng trong lòng hắn muốn ám chỉ tới -- Xạ Nhật?"
"Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do!"
Ngụy Vô Tiện vừa vào cửa, liền thấy nữ nhân kia cau mày, lên tiếng bác bỏ.
Thanh niên đứng trong đại sảnh quay đầu, nhìn thấy hắn, thi lễ một cái "Công tử."
"Giang Hoành đại ca."
"Nha, đây không phải là Ngụy công tử sao?" Vương Linh Kều cười lạnh "Giang Tông chủ không có ở đây, liền đến phiên ngươi làm chủ?"
Ngụy Vô Tiện sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Giang Hoành đã nhanh nhẹn chắn trước người hắn, sắc mặt khó coi nhìn Vương Linh Kiều "Ôn gia các người hôm nay tới đây, chẳng lẽ chỉ vì một con diều thôi sao?"
"Đương nhiên không phải." Vương Linh Kều cười một tiếng "Hôm nay ta cùng Ôn nhị công tử đến, là muốn trừng phạt một người."
"....."
Giang Hoành tay siết chặt kiếm, Vương Linh Kiều thấy được điểm này, thần sắc trên mặt càng thêm dương dương tự đắc "Dáng vẻ này của ngươi, chắc hẳn cũng biết ta đang nói đến ai rồi đi?"
".... Nực cười!" Giang Hoành nghiến răng nghiến lợi "Giang thị Thiếu chủ của chúng ta, là người các ngươi có thể tùy tiện trừng phạt sao?!"
"Ha ha ha ha, đúng là buồn cười." Nghe vậy, Vương Linh Kiều cười đến nghiêng ngã "Giang thị Thiếu chủ? Bất quá chỉ là một kẻ không được nhập giả phả, được nhặt về mà thôi!"
"Ngươi!"
"Ta xem." Nữ nhân đưa tay lên lau đi nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, thanh âm dịu lại "Giang thị các người không thể dạy dỗ hắn được, thôi thì để chúng ta đến làm thay đi."
"A." Giận quá phản cười, Giang Hoành đưa tay ngăn lại Ngụy Vô Tiện, rút kiếm, thanh âm chìm lạnh "Không tự lượng sức!"
"Ngươi!" Vương Linh Kiều khuôn mặt vặn vẹo, rất nhanh sau đó cười lạnh một tiếng, phất tay "Lên cho ta!"
Tranh ——
Ngụy Vô Tiện một kiếm cắt ngang cổ một tên tu sĩ Ôn thị, Giang Hoành kiếm chỉ vừa ra khỏi vỏ, đã thấy một màn huyết quang tung tóe, bắn lên người Vương Linh Kiều.
"Ngươi.... Ngươi muốn làm cái gì?" Sảnh đường phút chốc phơi đầy thây người, Giang Hoành tay cầm kiếm, sắc mặt rét lạnh đầy sát ý hướng Vương Linh Kiều đi tới, dọa nữ nhân kia chân tay mềm nhũn, lui về sau, lảo đảo ngã trên đất.
