Bạch Nguyệt Quang · Hạ (3)

435 73 19
                                    

Tam

1.

Ánh nắng dịu nhẹ.

Vẫn như mọi khi, bọn hắn luôn có vô số lần cùng nhau nói chuyện phiếm, bàn đến chuyện tương lai.

Kim Quang Thiện mặt mày thon gọn tinh xảo, ánh mắt hẹp dài, xoay tròn quạt trong tay, cười đến phong lưu đa tình "Đương nhiên ta muốn cả đời vinh hoa phú quý, phóng túng hưởng lạc."

"Không có tiền đồ."

"A, một kẻ đồ tể như ngươi làm sao hiểu được vui thú của ta."

"Ngươi!"

"A ha, mỗi người một chí hướng riêng, chúng ta không nên tranh luận làm mất hòa khí." Thanh Hành Quân mỉm cười, nói "Dù sao, ai rồi cũng sẽ trở thành một Tông chi chủ, gánh nặng đè trên vai, không phải muốn tùy ý làm gì là làm được."

"Bộ dáng này của ngươi là sao?" Ôn Nhược Hàn buông xuống chén ngọc trong tay, nhướng mày hỏi.

"Bọn họ đều muốn tiêu dao tự tại thêm mấy năm, Tông chủ thì sao chứ...." Giang Trừng hai tay chống má, trong lòng một trận mềm mại, dưới ánh dương ấm áp, tựa như con mèo lười đang phơi nắng, lại có chút buồn ngủ "Làm gì cũng phải cân nhắc trước sau."

"Vậy, Vãn Ngâm về sau muốn làm gì?"

"Ta sao?" Giang Trừng ngước mắt nhìn, trông thấy Thanh Hành Quân tuấn mỹ ôn nhuận, dưới ánh nắng, đôi con ngươi màu hổ phách tản ra vô hạn lưu luyến dịu dàng.

"Ta... ta đương nhiên muốn...." Giang Trừng không hiểu tại sao trong lòng đột nhiên vui vẻ, lại đột nhiên chua xót, y nói "Đạp biến sơn hà! Trừ gian diệt ác, ngắm nhìn nhân gian muôn màu muôn vẻ, cầm kiếm tiêu diêu khắp thiên nhai, đến lúc đó, chúng ta lại cùng nhau.... A?"

"Thanh Hành Quân."

Giang Trừng nhíu mày, đứng thẳng người, thời tiết Vân Thâm hay đột nhiên thay đổi, tựa như hôm nay, mây đen che lấp, một màu xám ảm đạm bao phủ toàn bộ, dần dần bao lấy gương mặt tươi cười kia.

Y có chút bất an, nhưng không biết tại sao lại bất an, vội đi tới gần Lam thị Đại công tử, miễn cưỡng cười cười "Vân Thâm Bất Tri Xứ của các ngươi cũng tối quá nhanh đi."

"Thanh Hành Quân." Y tự dưng vô cớ nóng nảy "Ngươi lại gần đây một chút, ta nhìn không rõ ngươi."

"Giang Trừng."

Giang Trừng khẽ giật mình, quay đầu lại.

Trong nháy mắt, bầu trời triệt để tối đen, mây mù tịch mịch giữa hoàng hôn bị ép thành một đường, bùng lên sáng rực, như một vết thương bị xé rách, màu máu nóng hổi đều tan vào đôi mắt giăng đầy tơ đỏ của Ôn Nhược Hàn.

"!!!"

Giang Trừng từ trong mộng bừng tỉnh, một thân mồ hôi lạnh, thân thể đơn bạc chịu không nổi cảm xúc mãnh liệt, y run rẩy một hồi lâu, mới khó khăn đứng dậy, mơ màng chớp mắt.

"..... Là mộng."

Nhưng là một cái ác mộng.

Đột nhiên trong bóng tối truyền đến thanh âm, Giang Trừng cả kinh, vô thức giơ tay lên, lại phát hiện tay mình từ lúc nào đã bị người đè chặt trên giường.

|All Trừng| Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ