Chương 14: Kì Lạ

1 0 0
                                    


"Tôi lưu ban.",  m thanh Thạc Bách Nghiêm vang lên trong phút chốc, rồi căn phòng rơi vào trầm lặng. Tĩnh Nghiên nhăn nhó mặt mày, bàn tay giơ lên tự chỉ vào mình, "Thế… chị hơn tôi một tuổi?"

"Ờ, nhờ thế mà mới được cùng lớp với em nè." Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy việc ở lại lớp của mình lại may mắn đến thế. Cô bật cười hề hề, trông như muốn gượng gạo cho qua chuyện.

Còn Hàm Tĩnh Nghiên, nàng cảm thấy thật xấu hổ, cứ tưởng cô ta thích thể hiện nên muốn lên mặt với mình, nào ngờ cô ta thật sự hơn mình một tuổi, "À… ờm… trước giờ tôi không biết, xin lỗi." Nàng vuốt vuốt sau gáy mình, "Nhưng cũng đừng vì thế mà nghĩ tôi sẽ hẹn hò với chị! Tôi không muốn bị vướng vào xã hội đen."

Thạc Bách Nghiêm vẫn không dứt nụ cười, chẳng hiểu sao thấy dáng vẻ nàng ấy lại vô cùng ngạo kiều, vô cùng đáng yêu. Cô với tay chọt chọt vào má nàng, nụ cười trên môi càng tươi tắn, "Ừ ừ, thì không hẹn hò thôi. Đâu nhất thiết hẹn hò thì chúng ta mới ở bên nhau." Thạc Bách Nghiêm vuốt cằm nói, hệt như cô nghĩ ra ý tưởng mới, "Thay vào đó thì… chúng ta kết hôn đi."

"Chị bớt ngu hộ tôi cái!"

"Ha ha, tôi lại trêu em thôi mà!" Thạc Bạch Nghiêm phất tay, bỗng cô ta đứng dậy, cầm lấy mảnh vải mà Tĩnh Nghiên đang lau, "Em về trước đi, tôi trực thay em."

"Đùa hả?" Nàng giật lại tấm vải rách nát, tiếp tục việc lau lau chùi chùi, "Không cần."

Thạc Bách Nghiêm chống tay lên eo, nhìn người con gái cố chấp trước mắt mình.

Tĩnh Nghiên nhanh chóng đã xong việc, nàng phủi phủi tay, "Tôi vào nhà vệ sinh một chút." Nàng nói dứt câu rồi tiến đến cửa lớp.

"Em vẫn cứng đầu hệt như lúc mới vào lớp vậy." Cô ngồi bệt xuống bục giảng, lưng tựa vào tường một cách mệt mỏi. Đôi đồng tử lia sang nàng một cách chán chường, "Tôi nói có phải không? "

Hàm Tĩnh Nghiên không buồn ngoáy lại, nàng thẳng thừng đáp, "Không." Cánh cửa được mở ra một cái cạch, nàng bỏ lại cô một mình trong lớp học vắng vẻ.

Thạc Bách Nghiêm vốn đợi nàng rời đi mới mon men châm điếu thuốc. Cô nghĩ trong bụng những người con gia giáo, hoặc hầu hết mọi người, đều ghét mùi thuốc lá, Bách Nghiêm cũng nghĩ đến sức khoẻ nàng nên giờ khắc này mới dám rít vào một hơi.

Cảm giác cả cơ thể cô được thả bớt những nặng nhọc vào làn khói hư vô này. Thạc Bách Nghiêm phủi nó ra, điếu còn chưa cháy được phân nửa, cô đã dập nó vào sàn gỗ. Bởi cánh cửa kia đã mở ra, hình ảnh người con gái cô yêu đã xuất hiện.

Nàng nhìn cô bằng cặp mắt hiếu kì, Tĩnh Nghiên tiến đến gần, cặp mày có phần nhíu lại, "Chị hút thuốc?"

Bách Nghiên to mắt nhìn nàng, rồi cô cười cười, thản nhiên nói, "Ờ, không thường xuyên."

"Tôi không cần biết có thường xuyên hay không." Nàng có vẻ đang ghét bỏ cái mùi hương này, hệt như suy nghĩ của cô. Thạc Bách Nghiên vò đầu, trông cô cũng không thư thái là mấy, "Xảy ra nhiều chuyện quá mà…"

"Tôi còn mệt hơn khi có một bà già cứ nói mấy điều ngu xuẩn với tôi đây này!" Nàng cũng hệt như cô, ngồi xuống kế bên, kề vai sát vai, "Thế tôi cũng được hút à? Ai gặp mấy chuyện phiền phức cũng hút thì chắc chúng ta sống bằng cách hít khói chứ không phải oxi nữa!"

Cô hơi ngạc nhiên nhìn nàng, tại sao nàng trông có vẻ tức giận đến thế nhỉ? Thạc Bách Nghiêm nhún vai, hiếu kì hỏi nàng, "Em sao vậy? Đừng tức giận chỉ vì tôi. Thật ra tôi bỏ nó lâu rồi, chỉ là lâu nay tôi mới nhấm nháp lại thôi."

"Hừm…" Nàng thở ra một cách mệt nhọc, vuốt mái tóc nâu xoăn xoăn ấy ra sau, nàng liếc qua cô, "Lo cho họ sao chị không giúp chút đi chứ, đã thế ngày nào cũng kè bên tôi làm gì…"

"Trời ạ! Hôm nay em lạ lắm đấy Nghiên Nghiên? Có ai đe doạ em làm việc này à?" Thạc Bách Nghiêm bỗng trở nên hoảng loạn, cô ấn đầu nàng vào vai cô, muốn che chở con người nhỏ bé này, tay còn không ngừng vỗ lưng trấn an, "Không sao không sao, tôi sẽ đập hết bọn nó, sau đó em không cần phải…"

"Này này, chị điên vừa thôi!" Nàng đẩy cô ra rồi đảo mắt, môi nàng hơi mím lại, "Tôi hình như đã hiểu lầm chị suốt thời gian qua, tôi chỉ thấy bản thân hơi quá đáng nên mới…"

"Ừm, nên em mới thôi cái vẻ mặt stun đáng yêu đó của em đúng không?" Thạc Bách Nghiêm chống tay lên cằm, híp mắt cười, trong cái nắng chiều tà, bỗng gương mặt của cô lại che lấp đi tất cả bằng cái nụ cười ôn nhu đó.

Hàm Tĩnh Nghiên cảm thấy cổ họng mình khô nóng, nàng muốn nói thêm gì đó nhưng tất cả bật nên thành lời chỉ là câu đáp, "Vâng…"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] Kẻ Hề Đơn Phương - Nghiên TiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ