Văn Án

26 1 0
                                    

Cá biệt, yếu kém, thanh xuân, tình yêu,... Đó là những từ có thể nói để miêu tả tuổi học trò của lão đại giang hồ Thạc Bách Nghiêm. Một cái tên nghe thôi bất cứ ai kể cả giáo viên cũng phải kiên dè. Ấy vậy mà, khi lâm vào tình yêu, đầu nguồn của mọi sự bất hạnh, người lão đại Thạc Bách Nghiêm ấy cũng như ai, danh là lão đại giới giang hồ mà phải cứng họng trước một nàng tiểu thư có tên Phác Hàm Tĩnh Nghiên.

***

Hàm Tĩnh Nghiên: "Tôi không thích đàn ông."

Xa Khổng Quốc: "..."

Đông Tạ Bân: "..."

Tôn Lưu Viêm: "..."

Tất cả khi nghe xong câu nói đã đều rơi vào trầm lặng. Duy chỉ có một người thầm sung sướng trong lòng. Tuy nhiên sự vui vẻ ấy cũng chẳng thể kéo dài được lâu khi Hàm Tĩnh Nghiên tiếp lời.

"Nhưng cũng đừng mong lão đại các người có cửa."

Những ánh mắt cười cợt quay về phía người con gái muốn khóc kia như muốn trêu chọc. Đó cũng là lần đầu tiên họ thấy lão đại chịu nhẫn nhịn trước câu nói móc của một người.

***

"Đến khi nào chị mới thôi đi theo tôi đây hả?"

"Thì sao? Em đừng nghĩ bản thân là con nhà đài cát thì có thể cấm gì thì cấm! Ngay cả chuyện đi cùng đường với em em cũng cấm, chuyện tôi nhìn em em cũng cấm, chuyện tôi học cùng một lớp với em em cũng cấm. Nhưng nói cho em nghe Hàm Tĩnh Nghiên, tôi có thể chiều em mọi thứ, nhưng em nghĩ mình có thể buột cả cảm xúc người khác theo ý mình thì đừng hòng. Em nghĩ cái tên Thạc Bách Nghiêm này chính là một trò đùa chắc?"

[BHTT] Kẻ Hề Đơn Phương - Nghiên TiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ