"Này này này…" Thạc Bách Nghiêm ra vẻ chán chường nói với cái tên đầu đinh đang quỳ rạp kế bên bàn cô. Dù cô đã lờ đi hắn ta suốt cả một tiết học, ấy vậy mà hắn vẫn kiên trì quỳ đây. Cô tặc lưỡi, nắm lấy cái đầu hắn kéo lên, "Lăng lão đại, lời tôi nói… cậu không chịu nghe có phải không?"
Hắn ta không chút biểu tình, đôi mắt vô hồn hướng về phía cô, "Phải, thứ lỗi cho tôi, Thạc lão đại."
Thạc Bách Nghiêm bĩu môi, đứng bật dậy bước ra khỏi lớp. Tuy nhiên, lần này cô không đi một mình như lần trước. Do sự xung đột với bang Cú Mèo mà những người đồng đội khác đã bao vây khắp khu trường này với những cách mạo danh khác nhau.
Xa Khổng Quốc, cậu cũng không an tâm, thấy cô như vậy liền lúi húi đi theo sau.
Phần Lăng Phong, hắn siết chặt tay thành nắm đấm. Trông gương mặt hắn đã hầm hầm sát khí. Biết làm sao được, lão đại một bang hội lớn, không biết đã bao lâu hắn không cúi đầu trước một người.
Đông Tạ Bân, hắn ngồi ngay kế bên cô, trên tay đang cầm một con diều giấy, nhẹ nhàng phóng qua trúng đầu Lăng Phong, "Ngu."
"Cái đéo gì vậy hả?" Một giọt nước tràn ly, hắn quay đầu quát lớn vào Đông Tạ Bân. Hắn ta vẫn chỉ điềm tĩnh, lật từng trang sách chăm chú vào nó.
Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi, thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục lặng lẽ quỳ.
"Còn định thế này đến khi nào?" Một người xem chừng là đàn em của Quạ Đen, tên đó ánh mắt đã tràn ngập tư vị khinh bỉ, "Lão đại, vứt bỏ sĩ diện thế này không đáng! Con nhỏ Thạc Bách Nghiêm ấy, lão đại nhìn nó đi! Vẻ thảnh thơi của nó xem xem có chút gì là đếm xỉa không? Thế này thì chỉ càng thêm mất mặt thôi."
"Mày không hiểu." Lăng Phong nghiêm mặt nhìn thẳng phía trước. Điều đó khiến tên kia càng thêm chán ghét, tên đó bỏ lại một câu chửi tục rồi rời đi.
Đông Tạ Bân liếc mắt qua rồi lại nhìn vào trong sách. Bỗng Hàm Tĩnh Nghiên ở kế bên hắn tiến đến, chỉ chỉ tay vào trong trang sách hỏi bài, "Có thể giúp tôi được không?"
"Tương tự bài một trang 43." Hắn lạnh nhạt đáp lại.
"Cảm ơn." Nàng cũng điềm nhiên đáp trả.
Cuộc trò chuyện tưởng chừng đã kết thúc thì Đông mặt lạnh đã hé môi chịu bắt chuyện, "Cái cô Thạc Bách Nghiêm của cô… bao giờ mới thôi ra vẻ và giúp người ta?"
"Họ Thạc đã bao giờ là của tôi?" Hàm Tĩnh Nghiên tay lật sách, nàng cũng rất muốn có người giỏi giang trò chuyện cùng, nhưng nếu nói về lão đại cầm đầu kia thì không.
"Thế… còn vế hai?" Hắn ta dường như không muốn lập lại lời nói. Nàng tự hỏi hắn là kiểu người kiệm lời đến mức nào. Trong một ngày hắn sẽ nói hơn chục từ chứ.
Hàm Tĩnh Nghiên nhướng mắt nhìn hắn một cách đầy trêu chọc, "Sao bỗng dưng cậu lại hỏi về chuyện của giới giang hồ làm gì? Cậu có ý đồ gì với họ Thạc kia à?"
Khoảng không im ắng bỗng bao trùm giữa cuộc hội thoại. Đông Tạ Bân nhìn nàng một lúc mới tiếp lời đáp trả, "Ghen?"
"Không." Ngay tắp lự nàng đã chối. Nhắc đến Thạc Bách Nghiêm thì nàng đã không có gì tốt đẹp. Dính dáng tới bọn xã hội đen ấy thì cũng chỉ toàn nắm đấm là nắm đấm, nhưng trước một người như Lăng Phong thế này. Một người có thể gọi là hy sinh vì chí cốt, nàng chỉ có thể có chút cảm thương, nhưng cũng chẳng giúp chút gì được.
Tiếng chuông reng lên, người lão đại của bang phái Mèo Đen cũng vừa vặn bước vào lớp. Cô gối hai tay ra sau đầu vừa đi vừa ngáp. Liếc đôi mắt sáng sang Hàm Tĩnh Nghiên, cô thốt ra một lời khen bâng quơ, "Hôm nay em cũng đẹp lắm Nghiên Nghiên!"
"Ôi trời lão đại…" Xa Khổng Quốc đi theo sau cô chỉ có thể nhếch miệng cười khổ.
Cậu ta đang nghĩ cách tán tỉnh của lão đại mình thật sự không ổn với nàng tiểu thư kia một chút nào. Thậm chí là khiến nàng câm hận cô hơn, hãy nhìn ánh mắt nàng kìa, đã không yêu thì thôi, nàng cứ như muốn… xẻo đi miệng của Thạc lão đại vậy.
"Câm mồm…" Nàng nói trong cổ họng.
"Hả? Em gọi gì tôi cơ?" Thạc Bách Nghiêm không đến năm giây đã sáp lại gần nàng, yêu chiều hỏi han.
"Tôi bảo cô… Tắt cái miệng lại!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Kẻ Hề Đơn Phương - Nghiên Tiệp
UmorismoTruyện đơn giản là những câu chữ về những pha thả thính và né thính của đôi bạn trẻ.