Chương 2: Quán Rượu

8 1 0
                                    

"Cô ta bị làm sao vậy chứ?" Thạc Bách Nghiêm vừa nhận được rượu đã nốc cạn nó. Gương mặt cô bày ra hết nỗi đau khổ nhưng cũng khiến mấy đàn em ngồi kế phải cố nhịn cười.

Tôn Lưu Viêm - một trong những đàn em trung thành tận tụy, được coi là nhị đại của băng nhóm, khi thấy lão đại đã lâu không rơi vào tình cảnh này liền vỗ vai an ủi.

Xa Khổng Quốc ngồi xa nhìn Thạc Bách Nghiêm, cậu ta nhéo lấy đùi mình để không bật cười thành tiếng trước bộ dáng khác hẳn bình thường hay bắt nạt cậu của lão đại có tiếng. Cậu biết nếu chỉ một lần hé môi của cậu thôi là những đàn em của cô bất chấp là đồng đội xương máu cũng sẽ làm cậu bay răng, ấy thế nên cậu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nãy giờ.

"Lão đại, lão đại để cô ta sỉ nhục như vậy thì còn gì là danh dự nữa? Nếu lão đại muốn thì để em bắt nó về đây tùy cho lão đại hôn hít hay bê lên tận giường đều được." Một tên đầu đỏ để tóc bullet mở miệng lên tiếng, hắn là Lưu Khắc Chu, mệnh danh là tay chơi có tiếng trong việc ăn chơi với thuốc lá. Có thể nói mọi loại thuốc dù đắt tiền hay rẻ bèo hắn cũng không ngại thử để đánh giá. Với hắn, thuốc là quý hơn mấy lạng vàng.

"Cái tên này! Tao có chỉ mày làm thế với phụ nữ bao giờ?" Thạc Bách Nghiêm khi nghe hắn nói liền nổi cơn xung thiên, đập bàn quát lớn. Tôn Lưu Viêm ngay bên cạnh liền trấn tĩnh vỗ vai cô, nhẹ nhàng đáp, "Thạc lão đại, tôi nghĩ tên họ Lưu kia nói cũng có phần đúng. Để lão đại đau khổ thế này thì còn gì là danh dự nữa, nhưng chúng tôi chắc chắn cũng sẽ không đá động đến tiểu thư họ Phác kia. Hay là để tôi tìm một nữ nhân khác xinh đẹp và dễ dãi hơn cho lão đại?"

"Nhưng… sẽ không ai có thể là em ấy… Sẽ không ai có thể là Phác Hàm Tĩnh Nghiên đâu…" Thạc Bách Nghiêm cố chống tay đứng dậy, nói vọng vào trong với chủ quán, "Cho chúng tôi thêm mười chai nữa!"

"Ấy, lão đại!" Tôn Lưu Viêm lập tức đứng dậy theo cô để đỡ. Có lẽ Thạc Bách Nghiêm đã uống quá chén mất rồi, phần rượu của cô có khi bằng cả hai người trong đây cộng lại ấy chứ.

"Này tên kia, mày đang có ý đồ lấy lòng lão đại ấy hả?" Lưu Khắc Chu vừa nhâm nhi chén rượu vừa nói.

"Ý mày là sao?" Tôn Lưu Viêm khàn khàn giọng, ánh mắt sắt lẽm đưa qua tên họ Lưu.

"Ý tao là gì mày không biết hả?" Lưu Khắc Chu gã đứng lên, mỉm cười nhìn anh, "Hay mày có cái danh nhị đại rồi liền có ý định soán luôn cái ngôi lão đại kia?" Gã nói rồi cười một trào lớn.

"Mày nên câm lại cái mồm bát hương ấy đi, Khắc Chu. Mày say rồi." Tôn Lưu Viêm hiển nhiên là hiểu rõ anh em mình, anh ta luôn là người giữ hoà khí và sự điềm đạm của bản thân trong cái nơi đầy những tên giang hồ này.

Lưu Khắc Chu tất nhiên không dễ dàng nghe theo lời anh, gã ta cầm chai rượu còn dang dở hất một phát lên người anh, khiến cho Thạc Bách Nghiêm cũng bị liên lụy, "Mày nghe đây Tôn Lưu Viêm!" Gã chỉ tay thẳng vào mặt anh, "Tao chỉ công nhận một lão đại duy nhất là Thạc Bách Nghiêm, bỏ cái ý định dơ bẩn đó của mày đi!"

Trước xung đột cùng bang này cũng không phải là không có, thậm chí nó còn là chuyện thường ngày. Xa Khổng Quốc là người đầu tiên lên tiếng để ngăn cản cuộc đấu mồm vô nghĩa này, "Thôi nào các anh em, lão đại đang đau buồn như vậy mà lại cãi nhau mấy chuyện đó thì không hay đâu. Bỏ qua đi, chúng ta đưa lão đại về nhà!"

"Hừm… Tôn Lưu Viêm." Khi tất cả đang im lặng để nghe Xa Khổng Quốc phát biểu thì Thạc Bách Nghiêm đã đứng lên trầm trầm giọng nói, "Đã là nhị đại thì nên bao dung một chút, đừng nói mấy câu khiến kẻ cùng bang hội phải lên máu như thế." Say đó, Thạc Bách Nghiêm hướng đôi mắt đã thấm nhừ mệt mỏi sang Lưu Khắc Chu, "Cả mày nữa, Khắc Chu, nếu tao một ngày không phải là lão đại nữa, thì chính là do tao không đủ năng lực. Mày đừng suy nghĩ lung tung nữa, tất cả chúng ta đều say rồi…"

Lưu Khắc Chu cúi mặt xuống bàn, gã lẳng lặng ngồi xuống rồi nhẹ giọng, "Vâng, tôi xin lỗi."

Và Thạc Bách Nghiêm là người chủ động thanh toán tiền quán để về nhà. Trên con đường tối đầy vắng lặng, cô nghe thấy một âm thanh quen thuộc của những kẻ côn đồ từng giao đấu. Một tên đàn em của cô hấp tấp chạy đến thông báo, "Lão đại, đang có một vụ gì ở đằng kia kìa, chúng ta có nên lại xem không?"

"Thế mày nói tại sao lại không? Ra tay trượng nghĩa, xuất phát!" Thạc Bách Nghiêm giơ tay lên cao phất về phía trước, cô phủ bỏ tất cả bộ dáng bê bối lúc còn trong quán rượu mà thay vào đó bằng một tinh thần và khí chất thật sự của một lão đại.

[BHTT] Kẻ Hề Đơn Phương - Nghiên TiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ