"Vì vậy nên…" Người thầy giáo trên bục cứ liên tục chỉ tay và hì hục giảng bài, mặc dù ông ta hiểu rõ hầu hết những thành phần trong cái lớp cá biệt này chẳng ai để tâm đến lời ông ta nói. Thế nên điều người thầy giáo này muốn chỉ là qua loa giảng dạy sau đó nhanh chóng kết thúc tiết học vô ích.
Bỗng, ông ta dời mắt đến một học sinh gù gà gù gật ở bàn cuối. Người đàn ông này tất nhiên cũng đã nghe qua danh tiếng của một vị thủ lĩnh bang hội gì đó, ông ta luôn nau náu trong đầu một ý niệm, ông ta đã nghĩ những người khác quá đỗi nhút nhác, ai đi chăng nữa thì cũng chỉ là học sinh mà thôi.
Vậy nên người thầy giáo kia đã dừng lại việc giảng dạy, ông ta gõ rầm một cái, chính là âm thanh của thước va đập vào bàn. "Này! Em nữ ngồi bàn cuối! Nếu không muốn học mà muốn làm đại ca gì đó thì về nhà đi! Đừng như thế khinh thường tôi!"
Thạc Bách Nghiêm hé mi mắt, tuy vẫn chưa nhìn rõ lắm nhưng thính giác của cô vẫn rất nhạy. Cô nghe rõ âm thanh ồ lên kèm theo tiếng cười khinh khỉnh. Thạc Bách Nghiêm nhẹ nhàng đứng lên, xách cặp bước ra khỏi lớp. Và bây giờ âm thanh ấy còn ồn hơn cả lúc nãy gấp bội lần.
Xa Khổng Quốc chính là người cười nhiều nhất, cậu ta không ngờ lão đại đã lâu không ai dám động, nay lại có người cư nhiên lớn giọng dù đã biết rõ danh tiếng. Cậu ta vuốt cằm gật gù, vui vẻ đối đáp với người bên cạnh, "Haha, thấy lão đại tôi oách chưa kìa!"
"Ờ." Đông Tạ Bân hời hợt nói. Đôi mắt hắn còn không buồn liếc đi, chung quy từ nãy đến giờ Đông Tạ Bân cũng chỉ chăm chú viết bài, bỏ lơ Xa Khổng Quốc luyên thuyên bên tai.
"Trời ơi, được cậu đáp lại một tiếng, đúng là vinh dự của tôi luôn đó Bân mặt lạnh!" Xa Khổng Quốc hồ nháo cầm lấy hai vai hắn, đẩy qua đẩy lại. Trước giờ hầu như Đông Tạ Bân ít lời đến nỗi nhiều khi cậu còn ngỡ hắn ta không mở miệng được, nào ngờ khi cất giọng thôi, âm thanh trầm ấm khiến con tim cậu muốn nhảy cẩng lên. Trong suốt tiết học, mặc kệ Bân mặt lạnh có xem cậu là người vô hình, cậu vẫn kiên trì chống tay nhìn cậu chép bài.
Sau khi Thạc Bách Nghiêm bỏ đi một nước, người thầy giáo đã vô cùng tức giận. Ầm ầm đi ra bên ngoài dù tiếng chuông chưa kịp reo. Xa Khổng Quốc tươi cười tạm biệt Bân mặt lạnh rồi tiến lại gần Hàm Tĩnh Nghiên. Nếu lão đại đã đi thì tức là cậu có trách nhiệm bảo vệ cô nàng này thay cho Thạc Bách Nghiêm.
"Thạc phu nhân, chúng ta về thôi!" Cậu ta nhí nhảnh nói với nàng.
Đáp lại, Hàm Tĩnh Nghiên cứ như để tất cả lọt qua tai bên kia. Nàng lướt qua người Xa Khổng Quốc đi ra khỏi cửa. Cậu ngày hôm nay không biết đã ăn hết bao nhiêu 'bơ' vào trong mặt, Xa Khổng Quốc siết chặt tay thành nắm đấm, chạy lon ton theo Hàm Tĩnh Nghiên, "Nè nè, nếu cô mà không để tôi đi theo thì lão đại sẽ băm tôi thành từng mảnh để làm món takoyaki luôn ấy! Vả lại tôi thấy lão đại cũng đâu có gì tệ? Vừa cao ráo, vừa giỏi võ, vừa lãng mạn thế kia mà…"
Cậu nể tình lão đại bao năm che chở cho cậu khỏi mấy tay bắt nạt mà xuống giọng nói giúp, dù là Xa Khổng Quốc thấy có chút gì ngượng lại trong con người của mình. Xuống nước đến như vậy mà Hàm Tĩnh Nghiên vẫn không liếc mắt đến cậu, giờ Xa Khổng Quốc mới hiểu được nỗi lòng của lão đại, lấy được chút để tâm của nữ thần quả nhiên khó hơn mò kim đáy bể.
"Tôi biết là lão đại không phải kiểu ngoan ngoãn hay học bá, nhưng không phải 'badgirl' cũng là kiểu con gái rất thú vị sao? Tĩnh Nghiên đây có lý do gì để không tìm hiểu thử chứ?"
"Này…" Cuối cùng, Hàm Tĩnh Nghiên cũng chịu chậm lại bước chân. Lòng cậu như hé được chút tia sáng trong hẻm tối tăm u uất, tươi cười lắng nghe nàng.
"Tôi sẽ thử tìm hiểu 'badgirl', nhưng Thạc Bách Nghiêm, lão đại của các nguời không phải 'badgirl' gì đó đâu…" Nàng nhè nhẹ xoay người, ánh mắt không mở hết như đang khinh bỉ, "Mà cô ta phải là 'mặt dày girl' rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Kẻ Hề Đơn Phương - Nghiên Tiệp
Hài hướcTruyện đơn giản là những câu chữ về những pha thả thính và né thính của đôi bạn trẻ.