Chương 7: Không Thích Gọi Tên

1 0 0
                                    

Bỏ lại lời nói phũ phàng, ấy vậy mà Xa Khổng Quốc vẫn cứ theo sát nàng. Hàm Tĩnh Nghiên đi được vài bước, nàng khó chịu ra mặt quay người lại quát vào mặt cậu, "Này này! Đi theo lão đại gì đó của cậu ấy! Đừng đi theo tôi!"

"Hì hì, cô quan tâm đến chị ấy rồi à?" Xa Khổng Quốc cười tươi ra mặt, cúi xuống nói với nàng, bỗng chốc, cậu ta ngước đôi mắt đang nheo lại, phất tay nói, "A, đúng lúc quá, cô vừa nhắc thì Thạc lão đại đã xuất hiện rồi kia kìa!"

"Cái quái…" Nàng xoay đầu với một vẻ mặt không thể cau có hơn. Đập vào mắt nàng là người con gái cao hơn nàng một cái đầu với bộ đồ đen vận khắp người. Thạc Bách Nghiêm vừa đi vừa đưa tay vào túi áo, cô dời đôi đồng tử lên trên, nhận ra bóng hình người thương quen thuộc liền chạy xồng xộc đến, "Tốt quá, tôi không phải đi nửa mình tiếp rồi…"

Hàm Tĩnh Nghiên lia con ngươi khinh bỉ nhìn cô, lạnh lùng phớt lờ rồi lướt qua. Xa Khổng Quốc vỗ vai lão đại của mình, dường như rất chân thành động viên, "Lão đại đừng buồn, em đã lời ra tiếng vào nãy giờ mà nữ thần băng giá kia vẫn không đếm xỉa. Lão đại không thành công cũng không phải quá khổ sở."

"Ai nói tao sẽ không thành công chứ?"

"Hả? Nhưng…" Dừng lại mọi động tác, cậu trông ra xa thì nàng nữ thần đã cách nghìn bước chân. Chưa kịp phản ứng thì Thạc Bách Nghiêm đã vụt gió mà chạy theo, không thể cứ mãi chôn chân tại chỗ, Xa Khổng Quốc đành hì hục sau chân lão đại mình.

Đến gần Hàm Tĩnh Nghiên, hầu như mỗi khi trông thấy họ thì nàng cũng chỉ trưng ra mỗi khuôn mặt khó chịu hoặc khinh bỉ. Thạc Bách Nghiêm cười trừ, đưa ngón tay cái chỉ về phía sau mình. Cô cố gắng bày tỏ sự thanh lịch nhất có thể, "Em… Đường đi một mình nguy hiểm lắm, em đi cùng tôi nhé!"

Nàng nghiêng người sang một bên, tay thì chống vào eo. Một bên chân mày nàng nhướng lên khó hiểu, "Tôi đi đã lâu cũng chẳng thấy chuyện gì, không cần ngụy biện. Tôi không dám phiền đến cô đâu." Nàng dứt câu thì Thạc Bách Nghiêm đã đáp lại bằng một giọng cuời khẩy, "Hờ, em nói không có gì? Vậy đám người Quạ Đen kia hẳn là không có gì… Tôi có số của tên đè em vào tường ấy, để tôi gọi cho họ đến đây vui đùa cùng em…"

"Cô!" Hàm Tĩnh Nghiên quát lớn cắt đi mạch nói của cô, ánh mắt tràn đầy hàn khí, "Câm miệng ngay đi!" Nàng dứt khoát lên giọng, cứ như xung quanh không một độ ấm, Xa Khổng Quốc chợt rùng mình không dám đứng đây tiếp tục nghe họ đối thoại. Trước một nữ nhân dùng miệng giết người như thế này thật tình cậu không nghĩ lão đại có thể trêu chọc nàng ấy đến mức như vậy.

Trái ngược lại với cậu, Thạc Bách Nghiêm vẫn dửng dưng trước giông bảo, thản nhiên tiến đến  gần vuốt ve gương mặt trắng ngần của nàng, "Em tức giận?" Đôi chân mày thanh tú của nàng càng siết lại gần nhau hơn, bàn tay thì chộp lấy tay của Thạc Bách Nghiêm đang làm loạn trên mặt mình, "Cô có bình thường không vậy? Cho người bám đuôi tôi rồi thốt ra những từ ngữ gợi dục, hỏi tôi có giận hay không ấy hả?" Quăng tay cô xuống khỏi mặt mình một cách mạnh bạo, nàng trừng mắt trả lời, "Không, tôi không giận! Tôi là đang muốn chôn sâu cô dưới lòng đất rồi đây này!"

"Ồ…" Bĩu môi suy nghĩ một lúc, cô vẫn giữ thâm tâm bình yên trước gió bão. Thạc Bách Nghiêm nghiêng đầu, tiếp tục nơi với giọng điệu nửa đùa nửa thật như nãy giờ, "Tôi trêu em đấy mà, cho tôi xin lỗi nhé! Nhưng chuyện tôi muốn đi cùng em là vì quan tâm em thật đấy! Tôi muốn mời em bữa trưa nay thôi, em đi cùng tôi đi, Tĩnh Nghiên."

Nàng tặc lưỡi, thở dài một hơi, tuy không mấy thật tâm nhưng cũng đành phải gượng gạo gật đầu. Thạc Bách Nghiêm nhẹ cong môi, xoa xoa đầu nàng, "Ngoan quá, chúng ta đi thôi."

Phần Xa Khổng Quốc, cậu ta run lẩy bẩy từ nãy giờ. Cứ ngỡ nàng thơ gia giáo kia thật sự sẽ vác dao đến đâm lão đại một nhác cho thoả mãn, nào ngờ nàng cũng chấp thuận lời mời của lão đại. Cậu vui thầm trong lòng, lon ton bước đi sau nhìn hai người họ.

"Mà này, sau đừng có mà gọi tên tôi nữa." Nàng nói nhưng chẳng chịu liếc qua cô một cái làm cô phải đi trước nàng mấy bước để được nhìn rõ gương mặt nàng. Thạc Bách Nghiêm vẫn luôn tươi cười dẫu phải ăn bao nhiêu cái đắng từ miệng nàng, "Sao vậy?"

"Không thích…" Nàng nói nhỏ trong cổ họng rồi sau đó đáp lại lớn hơn, "Tôi không thích người như cô gọi tên tôi."

"À…" Thạc Bách Nghiêm kéo dài thanh giọng, cô híp cả hai mắt cùng với miệng cười quỷ dị đáp lai, "Không thích gọi… Hay là tôi rên tên em được không nhỉ?"

[BHTT] Kẻ Hề Đơn Phương - Nghiên TiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ