"Uầy!!!" Cả đám người trong bãi đất bỉ hoang bỗng la toang lên không kiểm soát. Tên to miệng nhất chính là kẻ đầu đinh, còn mang trên người bộ áo khoác đồng phục, hắn được gọi là Nam Điền Vũ, một tên trong câu lạc bộ bóng chuyền, "Không ngờ đó nha, cái tên mồm bát hương chính là sói!"
Lưu Khắc Chu suýt xoa điếu thuốc chưa tàn, thở ra làn hơi khói phủ đầy nơi cả đám túm tụm, "Không… Mày không thể gọi tao bằng cái cách đấy mãi được. Tao không phải mồm bát hương, chỉ là tao yêu những làn khói nghi ngút này… Phải, hơn cả sinh mạng…"
Tôn Lưu Viêm bỗng bật đứng lên, anh đập bàn một cái trông như đang cố giữ mình trong phạm vi kiểm soát, "Đừng có tỏ ra ngầu nữa, với lại đừng phả thuốc khi còn chỗ đông người, làm phiền người khác…"
"Ấy ấy ấy, xem ai nói kìa!" Gã thản nhiên cắt lời của Tôn Lưu Viêm, đưa điếu thuốc lên miệng rít vào một hơi rồi lại phả trực tiếp vào mặt anh, "Cảm ơn nhị đại đã răn đe!"
"Nào Khắc Chu, mày biết mày đang làm gì không hả?" Nam Điền Vũ xách cổ áo của gã lên quát lớn, gã chẳng hiểu nổi tại sao hai kẻ này cứ mãi gây nhau như thù hằn từ mấy kiếp. Nam Điền Vũ nhớ đến lời lão đại, hãy giữ hoà khí khi chúng ta còn trong một bang hội. Hắn không muốn đứng hẳn về phe một ai, vì ai ai cũng đều là chí cốt, nhưng lần này gã Lưu Khắc Chu thật sự quá đáng rồi, "Nhị đại không phải chỉ là danh xưng mà anh em chúng ta gọi khơi khơi, Tôn Lưu Viêm xứng đáng với những điều ấy! Mày tốt nhất nên tập cách tôn trọng người khác hơn là vùi đầu vào đống thuốc lá phì phèo đó của mày đi!"
"Mày!" Nghe đến chữ 'thuốc lá', Lưu Khắc Chu như bị chọc vào chỗ đau. Gã siết cổ tay đang xách áo mình, trừng trừng mắt đầy tia máu.
"Thôi thôi, tôi sẽ đền cho cậu thuốc lá, còn đây là khăn mặt của Tôn nhị đại, còn phần Điền Vũ, cậu muốn giải hoà thuận thì cũng không nên dùng bạo lực chứ, uống chút nước hạ hoả, hạ hoả!" Phiệt Khống Niệm ôn thuận mỉm cười như thiên sứ, có thể nói đây là ánh sáng không dính bụi trần duy nhất có trong bang hội Mèo Đen. Hoặc Phiệt Khống Niệm cũng có thể là độc nhất vô nhị, không ai có được sự tốt lành như tên ấy lại tham gia vào một nơi chỉ toàn đánh đấm và đánh đấm.
Lưu Khắc Chu tặc lưỡi, hít một hơi sâu ngồi xuống, "Phải như thế chứ, ít ra Phiệt công tử được như vậy, nhị đại nào đó không biết học hỏi hay sao?" Vì Phiệt Khống Niệm như vậy, nên dường như Lưu Khắc Chu rất hay bông đùa với nước da trắng của hắn, nhưng không bao giờ người ta thấy gã lại nói quá khó nghe với con người này.
Tôn Lưu Viêm lia đôi mắt nhìn gã, cũng bởi vì lão đại nên anh mới nhẫn nhịn đến nhường này. Lưu Khắc Chu chưa bao giờ là tên thích hợp trong băng nhóm Mèo Đen, nếu không vì nể tình Thạc Bách Nghiêm, anh chắc chắn sẽ tống cổ gã và đạp gã vài đạp. Anh đưa tay vào túi quần, mắt nhìn vào hướng vô định, "Không ai sẽ phục vụ cho mày đâu, cả tao nữa. Không gọi là nhị đại? Được thôi! Tao chỉ mong mày còn giữ chút gì đó gọi là nghĩa tình mà không lấn lướt quá đà anh em trong nhóm."
Dứt câu, anh chầm chậm đi ra khỏi bãi đất hoang. Gã Lưu Khắc Chu chán nản nhìn theo, tay gã không biết từ bao giờ đã châm điếu thuốc mới, "Xem kìa, Phiệt công tử, hay để tao sẽ bầu mày làm nhị đại nhé?"
Khống Niệm gượng cười, đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy những hình dạng mây trôi, "Tôi không dám đâu Lưu thiếu gia."
"Tại sao không? Ầy, mày sợ tên đó! Không sao, tao sẽ coi mày là nhị đại, không ai có thể thay thế được!" Gã vỗ tay lên đùi nói một cách đắc chí. Phiệt Khống Niệm, hắn tất nhiên vui trong lòng, nhưng đáp lại gã cũng chỉ bằng một nụ cười qua loa, hắn biết vì mình quá hiền lành như vậy, nên gã kia mới dễ dàng sai bảo, nhưng cũng vì hắn hiền lành nên giây phút này mới được người khác tín nhiệm. Quy cho cùng thì gã Lưu Khắc Chu cũng chỉ muốn Phiệt Khống Niệm phục vụ cho mình, nghĩ kĩ thì hắn cũng không khỏi xót xa trong lòng.
"Mọi người, nghe này!" Xa Khổng Quốc không biết từ đâu chạy tới hối hả, cậu hùng hục hơi thở, cố gắng nói thành tiếng, "Lão đại… Lão đại thành công mời tiểu thư họ Phác kia đi ăn trưa rồi!"
"Cái…" Đồng loạt, tất cả, ai ai cũng đều đứng lên. Gương mặt hiện lên sự vui sướng, cuối cùng họ cũng không phải nhìn lão đại đau đớn vì tình nữa.
Xa Khổng Quốc đưa mắt nhìn qua lại, cậu ta đang ăn mừng cùng mọi thành viên nhưng nhận ra hình như đang thiếu sót một ai đó, "Tôn Lưu Viêm, anh ấy đâu rồi nhỉ?"
"A, nhị đại vừa tức giận rồi đi đâu mất rồi ạ!" Một tên tóc vuốt keo giơ tay nói. Vừa nói xong, hắn ta liền bị một cái trừng mắt đến từ Lưu Khắc Chu. Xa Khổng Quốc như vậy ắt hẳn là nhận ra, cậu đã ở bên bọn người này bao lâu rồi kia chứ. Xa Khổng Quốc thầm thở dài, xích lại gần tên họ Lưu mà nói, "Được rồi, tao không nói với lão đại đâu, nhưng hai người cũng nên tìm cách hoà hợp một chút đi chứ!"
Gã dịch người ra xa, đôi chân mày chau lại, cứ hễ nghĩ về Tôn Lưu Viêm, Lưu Khắc Chu không kiềm được sự thù ghét trong người mình, "Tôi là khói thuốc, tên đó là ngọn lửa. Tên đó uy nghi, tôi nhiều kẻ ghét bỏ. Tên đó đem lại tia sáng, tôi góp phần gặm nhấm vào ưu sầu. Thử hỏi… lúc nào hoà hợp được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Kẻ Hề Đơn Phương - Nghiên Tiệp
HumorTruyện đơn giản là những câu chữ về những pha thả thính và né thính của đôi bạn trẻ.