Chương 10: Trao Hết Ruột Gan

1 1 0
                                    

Khi Thạc Bách Nghiêm trở lại lớp đã là giờ nghỉ giải lao. Cô xoành xoạch mở cửa rồi tiến thẳng đến chỗ ngồi. Quay đầu sang bên phải, Thạc Bách Nghiêm nhận ra cái tên Lăng đầu cẩu vẫn còn cố chấp quỳ kế bàn cô. Thạc Bách Nghiêm thở hắt ra, gục mặt xuống bàn không nói năng gì.

Cũng đã lâu rồi cô không thấy lão đại của Quạ Đen lại chịu xuống nước, vứt bỏ thể diện như thế này. Xem ra là chuyện ngàn năm có một, thôi thì cứ để hắn ta như vậy một lát nữa.

Từ đằng xa, Hàm Tĩnh Nghiên cũng đã bắt đầu để mắt đến tên to xác đang gây chú ý của cả lớp. Hầu như đàn em hắn ai cũng đã đến và nài nỉ hắn hãy ngừng hành động đó lại nhưng Lăng Phong đã đáp, " Danh dự, danh dự, danh dự… Có gì có thể quan trọng hơn mạng người? Tú Đồng không phải gia đình chúng ta sao? Kêu tao dừng lại? Bọn các người giả anh giả em bây giờ muốn cậu ta bị đánh mục xương ở đó hay sao?"

Nàng thu lại ánh mắt, chầm chậm đặt cuốn sách xuống tiến đến bàn cô. Nhẹ nhàng vỗ vai Thạc Bách Nghiêm, nàng hỏi, "Ê này…"

Có lẽ là vì nghe thấy giọng nàng nên Thạc Bách Nghiêm mới tỉnh dậy nhanh đến như thế. Cô thoăn thoắt đã ngẩng đầu thẳng lưng, tươi tắn đáp lại, "Sao vậy? Em có điều gì muốn nói với tôi à? Tôi nghe đây!"

Khung cảnh trong lớp bỗng bị choáng ngợp bởi người đàn ông đang mở cửa xuất hiện. Đáng nhẽ ra giáo viên toán phải là người hiện diện ở đây, nhưng thay vào đó lại là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, trên người vận chiếc áo ba lỗ màu trắng, có thể dễ dàng nhìn thấy vai u bắp thịt của ông ta.

"Kẻ nào là Lăng lão đại?" Ông ta hỏi, chất giọng trầm đặc vang vang trong không khí yên ắng bất thường của lớp. Người đàn ông đó mang lên người một áp lực đè nén lên phía đối diện rất nặng nề.

Lăng Phong vẫn bất di bất dịch, yên ổn một chỗ mà quỳ. Thạc Bách Nghiêm hắng giọng, ngồi tại chỗ nói ra, "Cậu ta trốn đi đâu mất rồi, đàn anh thông cảm."

Ông ta liếc ánh mắt hình viên đạn qua người cô, người đàn ông đó không có ý định rời đi, vẫn đứng ở mé cửa hỏi cô, "Mày là Thạc lão đại?"

"Vâng, ắt hẳn đàn anh là Phương Thiều Quân của bang Cú Mèo nhỉ?" Thạc Bách Nghiêm mỉm cười đáp trả lại, nhưng trong lòng thì lại nổi bão. Cô cảm nhận được có điều không lành đang đến với mình.

Còn phần người được gọi Phương Thiều Quân kia, ông ta cúi đầu bước vào hẳn trong lớp học. Người xung quanh đều tản ra tránh đường cho ông ta, người đàn ông này cứ hệt như người khổng lồ. Không một ai dám bén mảng hay lên tiếng về sự xuất hiện bất thình lình của ông ta.

Khi Phương Thiều Quân chỉ còn cách mấy bước, Xa Khổng Quốc đã phóng ra chắn trước mặt cô, hai hàm răng nghiến keng két lại với nhau.

Ông ta không lấy gì làm bất ngờ, chỉ vuốt bộ râu quai nón rậm rạp rồi nở nụ cười chê, "Ồ, một con mèo nhỏ bên cạnh đã ra xông chiến à? Cậu tên là gì?"

"Xa Khổng Quốc…" Cậu chau lại mày, dồn hết chú ý lên từng hành động của ông ta, giọng nói hệt như âm thanh gầm gừ trong cổ họng.

"Xa Khổng Quốc à? Một cái tên đẹp. Xem ra năm đó đã từng tham chinh chiến trường với ta nhỉ? Mà… mèo nhỏ làm sao có thể địch lại với loài vật khác được đây?"

"Đàn anh, rốt cuộc là có chuyện gì?" Thạc Bách Nghiêm đứng hẳn dậy, đưa hai tay vào túi rồi đối mặt thẳng mặt với ông ta.

Thạc Bách Nghiêm đã cao, nhưng người đàn ông đối diện còn hơn cả thế. Ông ta cao hơn cả một cánh cửa thường thấy, nói chuyện với ông ta đã khó, nói chi đến chuyện đánh đấm.

"Mày là đứa khiến em tao đau khổ, Thạc lão đại." Dời mắt sang cô, ông ta liền dùng điệu bộ căm hận khôn lường. Trước tình hình thế này, Thạc Bách Nghiêm cũng đành cười trừ, không muốn luyên thuyên phủ nhận, "Vâng, chính là em."

Dứt câu, ông ta vung nắm đấm, tức khắc Thạc Bách Nghiêm đã nhảy vọt ra tuốt đằng sau. Ông ta chậm rãi hạ tay, giọng điệu không thay đổi, "Năm đó tao chưa băm được mày ra, ngày hôm nay càng không được. Nhưng một ngày nào đó tao sẽ bóp nát cổ mày, khiến mày bị chôn vùi vào lòng đất cũng với đám mèo kia của mày."

Xung quanh bắt đầu lời bàn tán không ngừng. Bọn bạn học đều nháo nhào lên vì chuyện xung đột và cả người tình cũ của cô bị lôi ra. Thạc Bách Nghiêm than phiền trong lòng, không dám ngẩng mặt nhìn vào Phương Thiều Quân.

Ông ta xoay bước, bình thản bước ra. Xa Khổng Quốc hấp tấp chạy lại xem xét lão đại của mình, lo lắng hỏi han, "Sao sao? Chị có bị trúng đòn của tên đó không vậy?"

Thạc Bách Nghiêm phủi tay, kéo Xa Khổng Quốc về phía sau rồi gọi lại người đàn ông kia, "Này đàn anh!" Cô cố gặng ra nụ cười đắc chí, phóng khoáng nói với ông ta, "Nhờ đàn anh nói với cô ấy một câu an ủi, chuyện em không thể trao trái tim cho cô ấy là vì…" Cô kéo dài âm giọng, đưa ngón tay cái chỉ vào Hàm Tĩnh Nghiên, "Em đã trao hết ruột gan mình cho người con gái này rồi!"

[BHTT] Kẻ Hề Đơn Phương - Nghiên TiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ