"Thạc Bách Nghiêm!" Một tên cao to với chiếc áo sơ mi trắng phủ dài đến cổ tay che đi những hình xăm loè loẹt. Hắn đã từ bỏ mái tóc vuốt ngược dựng lên trên mà thay vào đó là chiếc đầu đinh nghiêm túc. Tên ấy không ai xa lạ, chính là Lăng đầu cẩu mà Xa Khổng Quốc hay gọi.
Thạc Bách Nghiêm đang gục mặt xuống bàn, vì âm thanh quen thuộc ấy mà phải vất vả đánh mất giấc ngủ của mình, "Hả? Ai đây?"
"Lão đại, là Lăng Phong, là Lăng Phong của bang Quạ Đen đó!" Xa Khổng Quốc ngồi kế bên cô thì thầm nói nhỏ. Cậu đã cố nhịn cười với bộ dáng khác thường của lão đại bang Quạ Đen từ đầu đến giờ. Quả là kì lạ, một kẻ không bao giờ chịu nhún nhường như vậy mà hôm nay lại chỉnh chu nghiêm túc, không ra dáng một xã hội đen tí nào.
"À, vậy thì có chuyện gì để chúng ta nói với nhau đây?" Cô vuốt vuốt lại tóc của mình, không mấy hứng thú cất giọng.
Bỗng, hắn ta cúi gập người xuống, thành khẩn hết mực cầu xin, "Thạc lão đại, tôi biết là cô đã nghe qua tin này. Bang Cú Mèo ngày trước vừa bắt đi Tù Đồng, vì cậu ấy chỉ có chút lỡ dại. Xin cô, càng sớm càng tốt, hãy tác hợp với chúng tôi để đem cậu ta trở về!"
Nghe xong câu chuyện, cô bĩu môi suy nghĩ một hồi lâu. Thạc Bách Nghiêm chống tay nhìn ra khoảng trời xanh ngoài cửa sổ rồi nói, "Tù Đồng à? Hắn ta làm sai thì nhận lại tất nhiên là xứng đáng. Đây có phải là khu vui chơi của trẻ em đâu mà Lăng lão đại đòi hỏi hoà bình và nhượng bộ chứ?"
"Thạc lão đại…" Lăng Phong dường như đang run rẩy, hắn chầm chậm ngẩng đầu lên, "Ý nói như vậy là… Cô sẽ không thể giúp chúng tôi ư?"
"Nào nào! Nghe như vậy thì tôi trở thành một người xấu xa còn gì?" Cô chống tay đứng dậy rồi vỗ vai hắn, "Nhưng sự thật là như vậy đấy."
"Hả?"
"Sự thật là tôi rất nghèo nàn nhân cách, không muốn xen vào chuyện phiền phức của các người. Vả lại Lăng lão đại đang làm khó tôi quá đấy, Cú Mèo là một bang hội quá lớn, Tù Đồng gì đó của các người chưa bị báo là bị chôn xác thì chẳng phải là còn may mắn sao? Xin tạ lỗi nhưng tôi không giúp đâu."
Dứt câu, cô mở cửa ra khỏi lớp dù tiếng chuông đã vang lên. Lăng Phong vẫn một mực như vậy, hắn không xích rời khỏi chỗ của Thạc Bách Nghiêm nửa bước, giờ đây hắn ta còn thành tâm quỳ rợp gối xuống, ánh mắt nhìn vô định hiện lên tia máu.
Còn Thạc Bách Nghiêm, cô phút giây này lại bình thản gối đầu trên băng ghế đá nằm ườn ra, miệng còn ngậm ống hút từ hộp sữa. Cô nhớ rất rõ khoảng khắc từng giao lưu với bang hội Cú Mèo đó, khi tất cả dường như chưa đầy 5 phút đã phải khụy gối xuống trước họ. Đặc biệt chính là tên có mái tóc bù xù mà bạc trắng!
Hợp tác với Quạ Đen à? Đùa chắc, có 10 bang hợp lại đi nữa cũng không thể xô bồ với Cú Mèo, một loài vật mang trên người đầy danh tiếng tai ương ấy được.
"Lão đại, ngồi đây mà coi được à?" Một âm thanh quen thuộc kèm theo tiếng phì phèo của thuốc lá. Thạc Bách Nghiêm hé mắt, trước mặt cô hiện lên hình ảnh tên tóc đỏ Lưu Khắc Chu, cô ngồi bật dậy, nghiêng đầu khó hiểu hỏi gã, "Mày… Làm gì ở đây? Không phải bị đuổi học lâu rồi sao?"
"Lão đại nói nghe đau lòng quá…" Gã ngồi phịch xuống kế bên cô, ngửa đầu ra đằng sau, "Chuyện bang Quạ Đen kia lão đại hẳn đã nghe qua, Cú Mèo làm lớn thật đó… Bọn cóm mà nghe được chắc sẽ tống cổ hết chúng nó vào tù mất."
"Vào tù thế nào được? Tên tóc bạc công tử chống lưng đấy! Tốt nhất là không nên gây hấn với chúng để khi ta gặp nạn còn có nơi để quỳ lạy van xin." Phải, tốt nhất là nên như vậy. Thạc Bách Nghiêm lúc xưa cô luôn chinh chiến xa trường, nhưng có những thứ cô cảm giác được mình không thể vượt qua nổi, thứ duy nhất cô có thể làm ngay bây giờ là an phận mà sống với anh em.
"Thôi mày về đi, đừng có tranh cãi với Lưu Viêm nữa…" Cô khi này đã duỗi thẳng chân đứng dậy, phất tay muốn tên Khắc Chu về. Gã đã nghe như vậy cũng đành làm theo, trước khi đi, gã còn tốt bụng bỏ lại một câu, "Lão đại này, cô chẳng giống như trước kia tí nào!"
Chẳng giống… Như trước kia tí nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Kẻ Hề Đơn Phương - Nghiên Tiệp
HumorTruyện đơn giản là những câu chữ về những pha thả thính và né thính của đôi bạn trẻ.